Chương 19: Thẻ thông hành

9 1 0
                                    

"Thời gian của tôi có hạn, không thể xếp hàng được." Ánh mắt Nam Liệt có chút lạnh lùng.

Con ngươi Tùng Vũ sáng lấp lánh, gắt gao nhìn cậu chằm chằm: "Nếu không cần chờ đợi hay xếp hàng, hiện tại tôi nói đã đến lượt cậu, cậu có dám đồng ý không?"

"... Chị tốt nhất vẫn là tìm số tiếp theo đi." Cậu nhàn nhạt trả lời.

Đáy lòng cô có hơi thất vọng.

Cô cảm thấy tức giận một cách khó hiểu trước nỗi buồn mà mình cảm thấy lúc này, thậm chí còn có chút khinh thường sự thất vọng đột ngột của bản thân. Cô không nghĩ tới lời nói của Nam Liệt lại khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương, có quỷ mới để ý đến chuyện hư ảo này!

Cô nhanh chóng tha thứ cho cảm xúc nhất thời của mình: Mù quáng! Ai mà không dao động cảm xúc khi bỏ lỡ cơ hội kế thừa tài sản hàng trăm triệu đâu? Ổn định! Ổn định! Tóm lại, còn chưa phải lúc từ bỏ nỗ lực!

Biết trước mắt không thể ép ra kết quả, cô lập tức đổi sang giọng điệu đùa cợt nói: 

"Được, theo quy tắc: Nếu vượt qua số lượng sẽ được mở rộng ra ba bàn!"

"Tùng Vũ, đừng lúc nào cũng giả vờ như không hiểu." Ánh mắt Nam Liệt có chút dao động, giọng điệu cũng không còn bình tĩnh.

"Rốt cuộc là ai đang giả vờ!" Cô lập tức trở nên bực bội, không đợi cậu nói xong đã mau chóng đi về phòng mình, "Mệt rồi, tôi đi ngủ đây!"

Nói thì nói như vậy, sao có thể ngủ được!

Tùng Vũ tắm rửa xong nằm trên giường lăn lộn mấy chục lần, rõ ràng cả ngày hôm nay rất mệt nhưng vẫn không hề buồn ngủ.

Vừa nảy ra ý tưởng, cô xoay người ngồi dậy, tìm tấm bìa cứng màu trắng trong ngăn tủ cô bỏ lại khi học bài. Mặc dù có hơi ố vàng nhưng vẫn còn có thể dùng được.

Một lúc sau, cô cầm "tác phẩm" đã vẽ xong đi thẳng đến phòng Nam Liệt.

Cậu nhất định vẫn chưa ngủ. Trước khi đi cô rất chắc chắn, cho dù cô bị mất ngủ cũng sẽ ngủ sớm hơn so với Nam Liệt.

Quả nhiên cậu vẫn chưa ngủ, thậm chí còn chưa nằm lên giường.

"Chị có thể gõ cửa được không?" Thấy cô đột ngột xông vào, khẩu khí của cậu lạnh lùng và cứng rắn.

Cô biết cậu không thực sự tức giận mà chỉ cố tình muốn vạch ra ranh giới với cô. "Chỉ một câu thôi, nói xong tôi sẽ đi."

Cậu không lên tiếng.

"Cái này cho cậu." Cô đem tấm thẻ mới vẽ trong tay đưa cho cậu.

Nam Liệt chần chờ hai giây, cuối cùng khẽ nâng ngón tay cái, ngón trỏ cuộn tròn cẩn thận kẹp chặt nhận lấy tấm thẻ.

"Chim cánh cụt?" Cậu ngẩng đầu nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch.

"Cậu lật mặt kia nhìn xem." Tùng Vũ ngồi xổm xuống, trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu, giúp cậu lật mặt sau của tấm thẻ cô vẽ "chim cánh cụt nhỏ".

Mặt sau của chim cánh cụt là một chữ số Ả Rập lớn "1".

"Đây là thẻ thông hành độc quyền của A Liệt. Khi nào nghĩ thông suốt có thể cho cậu một chân." Tùng Vũ cong môi lấy tấm thẻ từ trong tay cậu, cọ vào ngực cậu sau đó nhét một nửa vào giữa cúc áo ngủ thứ hai và thứ ba của cậu, "Cả thế giới chỉ có một tấm này, nếu cậu làm mất sẽ không được cấp lại đâu."

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ