Chương 41: Điệu nhảy swing

5 1 0
                                    

Gần tới Tết Âm lịch, hai ngày nữa là đến cuộc họp thường niên của Duệ Cách. Là một công ty thiết kế đồ chơi, nhân viên chủ yếu là người trẻ tuổi nên thường ngày làm việc không có quá nhiều yêu cầu về ăn mặc, cuộc họp thường niên này càng thoải mái tự do hơn. Nhưng bởi vì năm nay chủ đề họp thường niên là vũ hội, không ít người lựa chọn trang phục theo phong cách cổ điển của Mỹ, mọi người đều trông rất phong tình vạn chủng.

Vốn dĩ Tùng Vũ không định đi, hiện giờ tình trạng của Nam Liệt như vậy, cô thật sự không thể vô tâm vô phế tham gia vũ hội được. Nhưng chính Nam Liệt lại khuyên cô đi. Cô không khỏi nghĩ nhiều, luôn cảm thấy nếu đêm nay mình nhất quyết không đi trông có vẻ giống như chột dạ, vì thế cuối cùng vẫn quyết định đi.

Mặc dù không đặc biệt mua quần áo mới nhưng tủ quần áo của cô có không ít đồ. Cô lười phối hợp đồ nên chọn một cái váy nhung thấp eo màu xanh đậm, tóc kẹp nửa đầu bằng chiếc nơ con bướm nhung đen, môi tô son màu cà chua, có chút dáng vẻ cổ điển của thế kỷ hai mươi.

Nhìn mình trong gương, cô không khỏi có chút đắc ý, chạy đến cửa phòng Nam Liệt, vòng một vòng đứng trước giường cười với cậu.

Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gõ lên mép giường ý bảo cô ngồi xuống.

"Đẹp không?" Cô hỏi.

"Đẹp." Cậu gần như mê luyến nhìn cô, "Chị biết không? Cảnh tượng vừa rồi làm tôi nhớ đến lần đầu chị mặc đồng phục của Nam Viên cũng đến trước mặt tôi nhảy nhót như thế này."

Đáp án không ngoài dự kiến, cô mím môi cười nói: "Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó tôi hỏi cậu đồng phục mới có đẹp không, cậu nói không khác gì ngày thường."

"Cũng không sai, bởi vì ngày thường cũng đẹp như vậy."

Tùng Vũ hỏi: "Vậy lát nữa tôi đi nhé?"

"Bảo tài xế đưa chị đi, dù sao buổi tối cũng phải đón chị. Tôi bảo anh ta đến sớm một chút, cùng lắm thì ở đó chờ chị một lúc. Cũng đỡ mất công chị phải gọi điện thoại rồi chờ đợi."

"Cũng được."

"Đúng rồi, hình như còn thiếu gì đó..." Cậu nhìn chằm chằm vào cần cổ thiên nga của cô, nói, "Có vẻ như bộ đồ này của chị hợp với một chiếc vòng ngọc trai hơn, tháo dây chuyền trên cổ ra trước đi."

"Tôi không có vòng cổ ngọc trai..."

"Giờ có rồi." Nam Liệt từ dưới gối lấy ra một hộp trang sức nhung màu xanh lam, đôi bàn tay run rẩy đưa tới trước mặt cô.

Vòng cổ rất dài, có thể đeo thành hai hoặc ba vòng, rất phù hợp với bộ váy theo phong cách cổ điển này.

"Ở đâu ra thế?"

"Di vật của mẹ tôi, ngọc trai biển. Hiện giờ muốn tìm một chuỗi vòng hạt tròn và kích thước bằng nhau như vậy không dễ dâu. Mặc dù ngọc trai theo thời gian sẽ ngả vàng nhưng hình như còn chưa lâu đến vậy, hơn nữa bảo quản cũng không tệ lắm, chị xem độ bóng vẫn còn rất tốt, hy vọng chị không chê nó cũ..."

"Không, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận được."

"Tùng Vũ, nhận lấy đi. Cơ hội để tôi tặng quà cho chị cũng không nhiều." Cậu gian nan dùng ngón tay khều chiếc vòng cổ lên, "Để tôi đeo cho chị nhé? Tôi muốn nhìn..."

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ