Chương 27: Thìa tráng miệng

6 1 0
                                    

Ánh sáng trong nhà hàng Ý của khách sạn màu vàng nhẹ, thực khách cũng không quá nhiều, không gian rất yên tĩnh.

Tùng Vũ và Nam Liệt được phục vụ dẫn đến một vị trí cạnh cửa sổ, ghế cũng đã được dọn đi. Sau khi đẩy xe lăn vào Tùng Vũ nhận ra chiều cao của bàn ăn cao hơn một chút, cô định tạm chấp nhận, Nam Liệt dường như nhận thấy chiều cao của cái bàn và xe lăn không thích hợp nên chủ động đề nghị: "Không bằng vẫn ngồi lên ghế ăn đi, sẽ ăn rất lâu đấy."

Tùng Vũ suy nghĩ một lúc, nếu độ cao của bàn ghế không thích hợp, với đôi tay không linh hoạt của Nam Liệt ăn uống sẽ càng khó khăn hơn nên chấp nhận đề nghị của cậu bảo nhân viên đặt ghế về vị trí ban đầu, đứng dậy bằng một chân ngồi lên ghế.

Nam Liệt mỉm cười từ chối sự giúp đỡ của phục vụ rồi ngồi xuống ghế.

Người phục vụ đưa thực đơn ra, Nam Liệt nói: "Chị cũng biết tôi rất ít khi ra ngoài ăn, huống chi là đồ Tây, chị chọn đi."

Tùng Vũ cũng không khách sáo trực tiếp gọi một đĩa giăm bông phô mai, pizza Margaret và mỳ ống sốt nghêu tỏi. Ngoài ra còn gọi thêm một ly rượu khai vị, một ly soda chanh và món tráng miệng.

"Tôi chỉ gọi rượu cho mình thôi, trẻ con không được uống." Sau khi rượu khai vị được bưng lên, cô mỉm cười nâng ly chạm vào ly nước soda trong tay cậu.

Cậu bĩu môi, sát người lại cắn ống hút uống một ngụm.

"Cậu cứ thoải mái đi, dùng dao, nĩa hoặc tay cũng được." Tay phải của Tùng Vũ chỉ vào tay trái bị thương của mình nói, "Dù sao bây giờ tôi cũng không thể thanh lịch được."

"Tôi có thể dùng nĩa," cậu nói. Có lẽ để chứng minh cậu lấy một miếng phô mai nhỏ ra khỏi đĩa giăm bông cho vào miệng.

Mặc dù cách cậu cầm nĩa là dùng toàn bộ lòng bàn tay ôm lấy, lại bởi vì khớp xương cổ tay cứng ngắc nên nhìn có vẻ vô cùng vụng về, nhưng tàn tật nhiều năm đã giúp cho cậu thích nghi với cơ thể này, ít nhất có thể tự mình ăn cơm.

Tùng Vũ đã sớm quen với các động tác khó coi của cậu, cũng không lo lắng về khả năng dùng dao nĩa của cậu. Cô chỉ cố ý gọi cho cậu món chính là pizza để lát nữa cậu có thể trực tiếp dùng tay cầm nó, không cần làm khó bản thân dùng dụng cụ ăn uống.

"Không cần dao nĩa à?" Nam Liệt nghi ngờ nói, "Tôi chưa từng ăn đồ Tây, chị đừng có gạt tôi."

"Nghe nói người nước ngoài không chú ý nhiều như vậy, đặc biệt là giữa những người quen biết. Chúng ta còn chưa đủ thân à?" Cô chớp mắt nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, "Hơn nữa cậu nhìn cánh tay thảm thương của tôi đi, trông có giống như dùng được dao nĩa không? Tôi mặc kệ, tôi dùng tay cầm ăn."

Sau khi pizza được bưng ra, Tùng Vũ quả nhiên trực tiếp cầm lấy một miếng, đảo mắt một cái, không cho vào miệng mà đưa tay qua bàn đến thẳng trước mặt Nam Liệt, đôi môi đỏ khẽ mở không tiếng động làm khẩu hình "A".

Nam Liệt mặt đỏ đến tận mang tai vội vàng nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới mới thấp giọng nói: "Để xuống đĩa của tôi đi, tôi tự ăn."

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ