Sau khi Nam Liệt về nước được mấy ngày, Tùng Vũ nhận được điện thoại của Nam Tích Dân thông báo rằng sau khi trở về Nam Liệt bị cảm lạnh và phát sốt, còn bị nhiễm trùng phổi và rối loạn nhịp tim, bệnh viện lại lần nữa thông báo nguy hiểm, mấy giờ trước mới ổn định lại.
Càng làm cho Nam Tích Dân buồn rầu khó hiểu là không biết Nam Liệt uống nhầm thuốc gì mà sau khi về nước quyết tâm phẫu thuật nắn thẳng tay trái, hoàn toàn không quan tâm trái tim mình có chịu được rủi ro hay không.
Tùng Vũ mơ hồ đoán được vì sao cậu làm như vậy nhưng không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại. Cô chỉ nói với Nam Tích Dân: Nam Liệt đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương với cô.
Nam Tích Dân ở đầu bên kia trầm mặc vài giây, suy tư nói: "Đây là chuyện tốt, nhưng cơ thể A Liệt thế nào cháu cũng biết rồi đấy, không thể so với người thường được. Hai đứa quen nhau cố gắng đừng để tâm trạng của nó dao động quá nhiều. Ta không có ý trách cháu, chỉ là yêu đương với một người con trai như A Liệt tương đối vất vả, rất nhiều phương thức yêu của người bình thường đối với nó có thể là việc trí mạng. Những cảm xúc thăng trầm cuồng nhiệt không thích hợp với nó, cháu phải nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng."
"Cháu biết rồi." Tùng Vũ cúp điện thoại rồi đặt vé máy bay, hôm đó vẫn còn một chuyến bay cuối cùng nên cô trở về ngay trong đêm.
Hộ lý Liễu Điền không có visa Trung Quốc, tạm thời cô cũng không muốn làm phiền người khác nên mặc dù vết thương ở chân chưa lành, một mình ra ngoài di chuyển bằng xe lăn không tiện nhưng cô vẫn quyết định lập tức bay về nước. Cũng may cô mua được vé khoang hạng nhất nên dịch vụ rất tốt, ra sân bay đã được Nam Tích Dân sắp xếp xe đón, quá trình cũng coi như thuận lợi.
Thời điểm Tùng Vũ vội vã đến bệnh viện, người nhà của cậu đều không ở đó, trong phòng bệnh ngoại trừ Nam Liệt chỉ có mình chú Quý đang ngủ trên sô pha.
Giờ đã là nửa đêm, Nam Liệt cũng đã ngủ, cô đưa mắt ra hiệu, lắc đầu ý bảo chú Quý không cần đánh thức cậu. Hai người trò chuyện một lát trên hành lang về bệnh tình của cậu, coi như kinh động nhưng không nguy hiểm.
Tùng Vũ không phải không tự trách mình. Cô rất rõ lần phát bệnh này của cậu phần lớn là do cô gây ra. Mặc dù thời gian bay chỉ khoảng ba tiếng nhưng đối với Nam Liệt mà nói đã rất khó khăn. Hơn nữa cảm xúc thất thường cô gây ra cho cậu cộng với nhiệt độ ngày tuyết rơi làm một người bệnh tật ốm yếu như cậu càng dễ cảm lạnh. Cô nghĩ mình đã quá bất cẩn, lẽ ra nên suy xét đến tình trạng thể chất của cậu chứ không chỉ tuỳ hứng làm theo ý mình.
Có một câu Nam Tích Dân nói không sai, thân thể Nam Liệt không thể so với người bình thường, yêu đương với cậu phải khắc chế cảm xúc, cho dù cảm xúc này không hoàn toàn là thật mà xuất phát từ mục đích nào đó nên cố ý xây dựng. Cô cũng nhất định phải nhớ kỹ một việc: đặt khả năng chịu đựng của cơ thể cậu lên hàng đầu.
Tùng Vũ trở lại phòng bệnh, dừng xe lăn trước giường bệnh. Sợ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Nam Liệt và chú Quý nên cô không bật đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
RomanceTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...