Chương 44: Goá phụ sống

13 1 0
                                    

Một tháng sau Nam Liệt thuận lợi xuất viện.

Bác sĩ nói các chỉ số hồi phục rất tốt, nhưng chắc chắn sau này sinh hoạt hàng ngày sẽ có nhiều điều cần đặc biệt chú ý mà cậu phải thích nghi, người nhà cũng cần lưu tâm. Ví dụ như khi tắm rửa, bởi vì nguồn điện bên ngoài không thể để nước vào nên mỗi lần đi tắm đều phải dùng túi chống nước bọc kĩ, ngoài ra ngày nào cũng phải vệ sinh miệng vết thương dây cáp để tránh nhiễm trùng. Những việc này Tùng Vũ đều đã tìm hiểu cẩn thận trước khi Nam Liệt xuất viện. Mặc dù cô không dám chắc khi nào Nam Liệt sẽ cho phép cô đến gần cậu để chăm sóc cậu hàng ngày, nhưng cô đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Sau khi xe đưa Nam Liệt về nhà thì đã đến giờ ăn tối, Nam Liệt không giữ cô lại, cũng không đuổi cô đi. Cô đánh phải nén xấu hổ nghĩ ra một đề tài không mấy hay ho: "A Liệt, tôi để tấm thẻ cậu cho tôi trên tủ đầu giường phòng cậu, tiền bên trong tôi mới chỉ tiêu một chút, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ sớm tìm công việc rồi trả lại cho cậu."

"Đây là thủ đoạn mới à?" Nam Liệt khẽ cười một tiếng, "Lấy lui làm tiến?"

Tùng Vũ không trông cậy cậu sẽ ôn hoà, đến giờ cô đã quen với những lời trào phúng của cậu. "Tôi biết rất khó để cậu tin tôi lần nữa, nhưng tôi sẽ chứng minh."

"Những thứ tôi đã cho đi sẽ không tuỳ tiện lấy lại, tôi nguyện ý mua bài học này." Thanh âm Nam Liệt trầm thấp, ánh mắt càng sâu hơn.

Cô suy nghĩ: "Vậy được, coi như cậu là cổ đông của phòng làm việc, sau này sẽ chia hoa hồng cho cậu."

Cậu không nói gì, điều khiển xe lăn trở về phòng mình, một lát sau trở lại đại sảnh ném một tấm thẻ ngân hàng xuống đất.

Tùng Vũ không nói một lời ngồi xổm xuống nhặt lên.

"Giang Tùng Vũ chị còn có lòng tự trọng hay không?" Ngữ điệu của cậu có chút tức giận hận rèn sắt không thành thép.

"Tôi xứng đáng." Cô cất thẻ ngân hàng vào trong túi, mỉm cười, "Đúng rồi, tôi đã nghĩ kỹ, hiện giờ để cậu nhìn thấy tôi hàng ngày không tốt đối với việc hồi phục sức khoẻ của cậu cho nên tôi đã thuê một căn nhà ở bên ngoài, tôi đi trước đây."

"Vậy chị định bao giờ lại đến làm phiền tôi?"

"Ngày mai."

Cậu cười nhạo nói: "Đây là quyết định sau khi đánh giá khả năng hồi phục của tôi?"

"Việc này không giống như tôi ở nhà cậu, cậu ở nhà sẽ không thường xuyên gặp tôi, sau này tôi đến cậu cũng có thể đuổi tôi đi."

"Đúng là ý kiến hay!" Giọng nói của cậu lộ ra sự mỉa mai, "Tôi rất cảm ơn sự chu đáo của chị. Chỉ là nếu ngày nào đó tâm trạng tôi tốt, muốn triệu tập chị đến đây để làm nhục chị lại phải đợi chị rất lâu?"

Suy nghĩ của Tùng Vũ lay chuyển, thế nhưng có chút vui vẻ: "Vậy tôi không dọn đi nữa?"

"Chỉ cần chị không ở tầng của tôi là được, đương nhiên chị cũng không có tư cách ở phòng ngủ chính và phòng cho khách trên lầu, chị dọn đến căn nhà nhỏ phía sau đi.

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ