Chương 15: Em trai nhỏ

6 1 0
                                    

Từ khi kế hoạch chuyển trường đến Nam Viên bắt đầu, Tùng Vũ đã bắt đầu tiếp thu huấn luyện hội hoạ. Bởi vì cô từ chỗ Nam Tích Dân biết được giảng dạy mỹ thuật ở Nam Viên rất đặc sắc, học sinh ngoại trừ thành tích học tập ưu tú còn nhất định có nền tảng hội hoạ. Có một số học sinh từ nhỏ đã bắt đầu được bồi dưỡng.

Mặc dù đa phần bọn họ đều sẽ không có mục tiêu trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp, nhưng Tùng Vũ hiểu rõ, những đứa trẻ ở giai cấp kia cho dù chỉ coi nghệ thuật là tài lẻ nhưng cũng học đến xuất sắc. Chẳng sợ không có sở trường, ít nhất cũng có thể làm được cơ bản, không đến mức dốt đặc cán mai. Cái gọi là "phong cách", bạn có thể trào phúng bọn họ là "cố làm ra vẻ", "học đòi văn vở", nhưng đối với bọn họ mà nói đây lại là thứ bắt buộc.

Trước kia Tùng Vũ chỉ học qua mỹ thuật cơ bản ở trường. Trừ cái này ra cô không có điều kiện tiếp thu bất cứ đào tạo chuyên môn nào, kiến thức cơ bản gần như bằng không. Từ mùa thu năm ngoái Nam Liệt đã để Nam Tích Dân mời giáo viên đến dạy vẽ cho cô.

Lúc đầu Tùng Vũ nói với Nam Liệt bảo cậu dạy cho cô, cậu từ chối.

Lý do của Nam Liệt là: "Tư thế cầm bút của tôi và chị không giống nhau, sợ day sai chị. Hơn nữa... cho dù chị vẽ không tốt tôi cũng không thể nói. Chị học theo tôi sẽ không giỏi được."

Tùng Vũ ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi cậu hai câu: "Tôi vẽ không tốt tại sao cậu lại không thể nói?"

Nam Liệt lắc đầu, vừa kiêu ngạo lại có chút bất sắc dĩ: "Chính là không thể nói."

Sau đó mỗi lần vẽ xong Tùng Vũ đều sẽ mang đến cho Nam Liệt xem, muốn cậu nhận xét, trước nay cậu đều không trực tiếp nhận xét. Không phải "ừ ừ ồ ồ" thì chính là nhíu mày trầm tư, nếu không chính là cười mà không nói, ngẫu nhiên bị Tùng Vũ nóng nảy ép buộc mới nói một câu "thật ra tiến bộ khá nhiều."

Tùng Vũ biết bản thân mình không có thiên phú hội hoạ, càng không thể so được với sự kiên trì của Nam Liệt. Nhưng cô cũng không ghét vẽ tranh, thậm chí còn có chút hứng thú. Hơn nữa bình tĩnh nhìn nhận, với trình độ vốn có của cô, câu nói "tiến bộ khá nhiều" của Nam Liệt cũng không phải là nói dối.

So với luyện tập kiến thức cơ bản buồn tẻ, cô càng thích vẽ những thứ mình tự tưởng tượng hơn, ví dụ như thú bông, váy, đồ trang sức... Mặc dù không phải là "thiết kế" nhưng đại khái được lấy cảm hứng từ những thứ cô nhìn thấy trong cuộc sống, hơn nữa cô cũng bổ sung thêm một số suy nghĩ nhỏ của riêng mình. Cô còn cho Nam Liệt xem những đồ vật linh tinh mà mình vẽ, không ngờ lại được khen ngợi, cậu thế nhưng cảm thấy những bức vẽ của cô rất thú vị, điều này làm cho cô vô cùng tự hào.

Kỳ nghỉ đông này đã kết thúc.

Đêm hôm trước bởi vì quá hưng phấn nên Tùng Vũ ngủ không ngon. Buổi sáng không chờ Cát Hạ đánh thức cô đã lăn khỏi giường. Sau khi rửa mặt cô thay đồng phục mới.

Kể từ khi có đồng phục cô đã lén mặc rất nhiều lần. Là đồng phục của Nam Viên mà cô tâm tâm niệm niệm đấy! Hiện giờ vẫn đang là đầu xuân, nhiệt độ không khí vẫn thấp, vậy nên cô mặc đồng phục mùa đông. Đồng phục của Nam Viên thiết kế không hề cồng kềnh, chất liệu và kiểu dáng đều rất tốt, gần như ngang với các thương hiệu lớn trên thị trường. Ngoài áo khoác, tây trang, áo len, gile, áo sơ mi và váy mặc hàng ngày, trang phục vận động cũng phân ra các chức năng khác nhau như áo bóng chày, quần áo thể thao, đồ bơi, thậm chí cả giày, mũ, khăn quàng cổ, tất ngắn tất dài đều đầy đủ hết! Khó trách lúc trước mẹ nói chưa nói đến học phí, ngay cả chi phí mua đồng phục cũng không phải mức mà gia đình bình thường có thể chi trả được.

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ