Chương 24: Bóc vỏ tôm

10 1 0
                                    

Giữa trưa hôm sau Nam Tuyết tới biệt thự.

Mặc dù không điện thoại trước nhưng Tùng Vũ và Nam Liệt cũng không ngạc nhiên. Từ sau khi Nam Tích Dân đưa vợ và Nam Tuyết dọn khỏi biệt thự cũ, hàng năm Nam Tuyết đều sẽ trở về nhà cũ sau ngày sinh nhật của Nam Liệt. Mối quan hệ giữa anh em bọn họ sau sự kiện "bể bơi" có chút hoà hoãn, tuy rằng xa cách nhưng vẫn khách khí khi gặp mặt.

Có lẽ Nam Tích Dân có ý muốn tăng thêm tình cảm anh em, hoặc chính ông không thể thản nhiên biểu đạt tình thương của cha với Nam Liệt nên ngày này hàng năm ông đều sẽ bảo Nam Tuyết đến tặng quà cho Nam Liệt.

Những món quà vào ngày này chưa bao giờ được gọi là "quà sinh nhật" mà luôn được đưa vào sau hôm sinh nhật của Nam Liệt.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

"Ba kêu tôi đưa tới một ít đồ." Nam Tuyết đem một cái túi mua sắm lớn đặt lên ghế sô pha.

"Thay anh cảm ơn ông ấy." Nam Liệt nói, "Cũng phiền em đi một chuyến rồi."

Nam Tuyết đút hai tay vào túi quần, nhìn xung quanh phòng khách trong tầng hầm một lượt: "Đã lâu như vậy rôi sao anh vẫn không chuyển lên trên?"

"Sống ở đây quen rồi, lười chuyển."

"Kỳ quái." Nam Tuyết bĩu môi, "Đồ đã giao tới rồi, tôi đi đây."

"Ừ..." Nam Liệt đáp lại, dừng một chút mới do dự nói: "Nếu không ở lại ăn cơm rồi hãy đi, bọn anh đang chuẩn bị ăn cơm."

"Sáng nay ăn rồi, không đói bụng."

Nam Liệt nói: "Được."

Tùng Vũ vốn đang ngồi trên sô pha xa nhất trong góc, không muốn can thiệp vào cuộc đối thoại giữa hai anh em bọn họ. Chỉ là bỗng nhiên cô ý thức được Nam Liệt hình như rất muốn Nam Tuyết ở lại dùng bữa.

Trong lòng cô nảy ra ý tưởng, lập tức nói: "A Liệt cậu đừng ngốc nghếch nữa, người ta làm gì nhìn trúng đồ ăn ở nơi này của chúng ta!"

"Tùng Vũ..." Nam Liệt lắc đầu với cô, cố gắng ngăn cản cô chọc giận Nam Tuyết, "Con bé không đói bụng, tuỳ nó đi."

Nam Tuyết quả nhiên bị kích thích: "Đồ ăn ở nơi này của chúng ta? Giang Tùng Vũ chị buồn cười thật đấy. Chị còn chưa gả cho anh tôi, nơi này có quan hệ gì với chị sao? Đây cũng là nhà tôi!"

Vừa dứt lời cả ba người đều trầm mặc. Ngữ khí của cô rất kém, nói chuyện cũng không hề suy nghĩ, chỉ là trong câu nói kia có hai thông tin mấu chốt: Nam Tuyết thừa nhận Nam Liệt là anh trai mình, hơn nữa dù đã dọn đi nơi khác nhưng cô ấy vẫn coi nơi này là nhà của mình.

"Nam Tuyết, ngày nghỉ rất ít khi em dậy ăn sáng, hôm nay thật sự ăn rồi à? Từ đây về đến nhà còn rất lâu, không bằng ăn chút gì đó rồi hãy đi, để đói bụng không tốt cho dạ dày đâu. Nếu... nếu em thật sự không muốn ngồi cùng bàn ăn với anh, anh bảo phòng bếp mang đồ ăn đến phòng em..." Nam Liệt nói.

"Ừ." Nam Tuyết cứng ngắc lên tiếng.

Nam Liệt nói: "Tùng Vũ, giúp tôi nói với phòng bếp một tiếng, chia đồ ăn thành hai phần, một phần làm xong đưa đến phòng Nam Tuyết."

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ