Chương 26: Không có chướng ngại

7 1 0
                                    

Tùng Vũ nhận ra tâm trạng Nam Liệt dao động vì nhìn thấy chiếc xe lăn của mình liền vội vàng an ủi nói: "Bởi vì tay trái của tôi cũng bị thương, chống nạng không tiện nên mới ngồi xe lăn chứ thật ra không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu."

Để chứng minh lời nói của mình, cô nhanh chóng di chuyển xe lăn về phía chiếc nạng dựa vào tường cạnh giường, đứng dậy cười nói: "Nhìn xem! Như vậy trông đẹp hơn nhiều đúng không?"

"Giang Tùng Vũ! Đừng cậy mạnh!" Cậu kêu lên. Hộ lý ở bên cạnh cũng nhanh chóng tiến lên đỡ cô.

Tùng Vũ hơi nghiêng người nói: "Cô Liễu Điền, để tôi ở riêng với bạn tôi một lúc, cần gì tôi sẽ gọi cô."

Liễu Điền đáp lại, hơi cúi đầu lui về phía sau vào phòng mình.

"Chị ngồi xuống đi." Nam Liệt đi xe lăn về phía cô, ngước mắt lên cau mày nói: "Chống nạng bằng một tay sẽ không vững, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chị dùng nạng cũng không quen. Nếu ngã lần nữa sẽ không đùa được đâu."

Tùng Vũ ngoan ngoãn ngồi lại trên xe lăn, trượt đến bên cạnh cậu: "Cậu đến khi nào?"

"Giữa trưa hôm nay." Cậu nói, "Xin lỗi, lẽ ra nên nói trước với chị một tiếng nhưng tôi không muốn làm chị phân tâm nên bảo ba tôi đừng nói trước với chị. Tôi đã lấy thẻ phòng phụ mà chưa được sự đồng ý của chị, nhưng chị yên tâm, tôi chỉ bảo ba thêm tên tôi lúc đặt phòng cho chị, tôi cũng đã đặt một phòng khác ở cạnh phòng chị, chú Quý đi với tôi, buổi tối tôi sẽ ngủ ở đó..."

Tùng Vũ nhoẻn miệng cười, ý vị thâm trường nói: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi... Tôi đối với cậu có gì mà không yên tâm? Cậu ngủ ở đây cũng không phải là không thể..." Cô nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không kiêng nể gì.

"Giang Tùng Vũ!" Cậu gầm nhẹ.

Cô cảm thấy bộ dáng ủ rũ đỏ mặt của cậu rất thú vị, khoé mắt giương lên mềm mại đáp:"Đây..."

"Xem ra chị không có vấn đề gì, tôi về phòng đây." Nam Liệt quay xe lăn hướng về phía cửa.

"Đừng đi, tôi khát." Tùng Vũ nhẹ nhàng nói một câu.

Ngoài miệng cậu nói "Chị kêu hộ lý lấy nước cho" nhưng xe lăn lập tức dừng lại.

"Cậu đã đến rồi mà cũng không chăm sóc tôi, chỉ nhìn một cái thôi à?" Cô cố ý nói với giọng điệu oán giận.

Cậu thở dài một tiếng: "Tùng Vũ, tôi thậm chí còn không thể tự chăm sóc chính mình. Chuyến đi này tôi còn mang theo bảo mẫu, bác sĩ và y tá chị biết không? Nếu không đừng nói ba tôi sẽ không đồng ý cho tôi xuất ngoại, cho dù ông ấy đồng ý thì khả năng cao tôi cũng không làm được. Nếu chỉ dựa vào mình tôi thì ngay cả việc lên máy bay cũng khó chứ đừng nói đến việc ăn uống. Chẳng lẽ chị còn không rõ tôi không phải là người đàn ông có thể chăm sóc tốt cho chị à? Tôi ốc còn không mang nổi mình ốc..."

Cô sửng sốt, thật ra vừa rồi cô vẫn đang đắm chìm trong sự hưng phấn đột nhiên nhìn thấy Nam Liệt, căn bản không nghĩ đến việc cậu tới đây như thế nào. Nhưng cô không thích cậu nói về mình như vậy, không khỏi buột miệng: "Vậy thì sao? Một người ốc còn không mang nổi mình ốc như cậu đặc biệt tới chỗ tôi để gây rắc rối à? Phòng nhỏ như vậy, xe lăn chiếm nhiều diện tích. Hiện giờ lại nhiều thêm một cái thực sự không dễ di chuyển! Cậu đã đến rồi còn muốn tôi lo lắng đề phòng sợ cậu kích thích một cái sẽ phát bệnh ở nước ngoài! Vậy cậu nhìn xem, cậu đến đây làm gì? Cậu muốn làm cho một người bị thương như tôi ngột ngạt sao?"

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ