Mấy ngày sau đó không ai đề cập đến cuộc gặp gỡ xấu hổ ở nghĩa trang. Tùng Vũ không, Tề Gia không, Nam Liệt cũng không.
Bây giờ Nam Liệt ra ngoài một ngày phải nằm trên giường hai ba ngày, sắc mặt liếc một cái có thể nhìn ra sự tiều tuỵ hốc hác. Tùng Vũ thậm chí còn cảm thấy không phải cậu rộng lượng mà là cậu thật sự không còn sức lực để cạnh tranh với các đối thủ tiềm năng khác.
Về phần Tề Gia ở bên kia, Tùng Vũ đương nhiên sẽ không ngu ngốc chủ động tìm hiểu, huống chi lúc này đang có mấy IP quan trọng vào thời kỳ mấu chốt, thời gian làm việc bọn họ còn không ứng phó kịp, căn bản không rảnh nói về chuyện cá nhân. Từ sau khi biết cô có bạn trai, Tề Gia vẫn luôn duy trì làm một người cấp trên đúng mực, lý trí, đàng hoàng và công chính, đúng mực nâng đỡ Tùng Vũ tiến bộ trong lĩnh vực công việc, cô rất thưởng thức cũng như cảm kích anh.
Sau khi nhóm bản thảo thiết kế của IP hợp tác với phòng tranh Vân Âm chuẩn bị xuống xưởng, Tề Gia mời mọi người một bữa sau giờ làm để chúc mừng hoàn thành công việc gần đây, thứ hai là sắp đến Tết Âm lịch, xem như lần tụ họp cuối trước khi nghỉ lễ. Sau bữa tiệc Tề Gia đề nghị đưa Tùng Vũ về nhà.
Tùng Vũ nói: "Lát nữa tôi gọi tài xế trong nhà đến đón."
Đây không phải là từ chối, cô thật sự đã định gọi tài xế của Nam gia tới đón. Cô đoán hôm nay mình ít nhiều phải uống chút rượu nên không lái xe. Đương nhiên cô cũng có thể bắt taxi, chỉ là từ trước đến nay Nam Liệt không yên tâm cô ngồi xe người lạ về nhà, đặc biệt cô còn uống rượu, đêm đã khuya, nếu để cậu biết cậu lại lo lắng. Bây giờ bệnh tình của cậu đã rất nặng, cô không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cậu.
"Những người bạn trai khác nhất định sẽ thường xuyên đón đưa bạn gái của mình, không giống tôi không thể làm gì cả. Tùng Vũ, tôi ước gì mình không tàn phế, cho dù có chết thì ít nhất lúc tôi còn sống tôi cũng có thể đối xử tốt với chị." Lúc cậu nói lời này trong mắt ánh lên sự hâm mộ, đó là những giọt nước mắt bất lực và tự trách.
Dù trái tim cô sắt đá nhưng lần nào cũng bị nước mắt của cậu đả động. Cậu thật sự yêu cô, cậu vẫn luôn quỳ rạp dưới mặt đất cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cậu cô là một nàng công chúa cao quý không thể với tới, thế nhưng lại vì một người đáng thương như cậu mà hạ thấp mình chịu thiệt, cậu sẽ càng hận bản thân mình hơn nếu không thể chăm sóc tốt cho cô.
Tùng Vũ biết trên đời này sẽ không có ai đào tim đào phổi đối xử với cô giống như Nam Liệt. So với những gì cậu dành cho cô, những lần đón đưa, chiêu đãi, lời ngon tiếng ngọt thường nhận được trong tình yêu có là gì? Từ trước đến nay cậu không nhận thức rõ được giá trị của bản thân.
Những đồng nghiệp khác gần như đã rời đi hết, Tề Gia đứng dưới tấm biển của nhà hàng cười lạnh một tiếng, thở ra mùi rượu: "Tài xế trong nhà? Nhà bạn trai kia của cô à?"
"Ừ!" Cô trả lời dứt khoát.
Tề Gia nói: "Chân của anh ta bị làm sao thế?"
"Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
Любовные романыTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...