Chương 17: Thiên nga giấy

6 1 0
                                    

Xe đi vào biệt thự Nam gia.

Tùng Vũ xuống xe trước, tài xế nói: "Giang tiểu thư, tôi đỡ Nam tiên sinh xuống xe lăn trước, cô đừng động vào hành lý, một lát nữa tôi sẽ mang vào."

Nam tiên sinh? Cô có chút hoảng hốt. Sau khi lấy lại tinh thần mới nhận ra "Nam tiên sinh" trong miệng tài xế là chỉ A Liệt.

Cô cúi đầu nhìn về phía cậu, còn tốt, chân có thể động, chỉ là đại khái không đi được mấy bước. Thời điểm chuyển từ trong xe dịch ra đến xe lăn cũng có vẻ tốn sức.

Người nhà Nam gia ngoại trừ Nam Liệt, một năm trước đã dọn hết đến nhà mới ở phía Tây. Căn biệt thự "Lưu khúc danh đình" này cũng đã chuyển đến danh nghĩa của Nam Liệt.

Tùng Vũ biết chuyện này. Trước khi cô về nước, Nam Tích Dân đã nói với cô. Ông nói sự thật: Sự nghiệp của Nam gia Nam Liệt không thể kế thừa, ông cũng không thể đem toàn bộ gia nghiệp để lại cho cậu. Nhưng cho dù chỉ cần một biệt thự "Lưu khúc danh đình" này, giá thị trường cũng đã hơn trăm triệu, đây là ông để lại đảm bảo cho con trai. Tương lai nếu cậu muốn vào giới hội hoạ, ông cũng sẽ dùng hết khả năng về nhân mạch và tài nguyên để nâng đỡ cho cậu.

"Việc này có liên quan gì đến cháu đâu?" Lúc ấy Tùng Vũ hỏi.

"Đương nhiên là liên quan." Nam Tích Dân nói, "Vạn nhất tương lai A Liệt muốn kết hôn với cháu, mà cháu cũng đồng ý, đây là lễ vật ta tặng cho cháu, không quá nhiều, cũng không tính là ít."

Cô nghe hiểu. Ý của Nam Tích Dân là ông không ngại vì để cho con trai vui vẻ mà tổn thất một căn biệt thự hơn trăm triệu. Nhưng ông cũng nói rõ ràng cho cô biết, đừng vọng tưởng quá nhiều. Xí nghiệp Nam gia, mạch máu cùng tài sản của Nam gia không liên quan đến Nam Liệt, càng không có quan hệ với cô.

"Rất nhiều." Cô nói từ tận đáy lòng, "Nhưng cháu không biết A Liệt có muốn lấy cháu hay không."

"Việc này phải xem bản lĩnh của cháu. Tùng Vũ, mặc kệ cháu tin hay không, bản thân ta rất vui nếu cháu trở thành con dâu của ta. Ta không phải người không thấu tình đạt lý, nếu có một ngày A Liệt không còn nữa, ta sẽ chúc phúc cho cháu sớm tìm được lương duyên, căn biệt thự này coi như ta cho cháu làm của hồi môn." Ngữ khí Nam Tích Dân bình tĩnh lại chân thành.

Tùng Vũ nói: "Cháu thử xem."

Thời gian đã đến gần giữa trưa. Phòng bếp thấy Nam Liệt và Tùng Vũ đã trở lại, dò hỏi có thể mang đồ ăn lên được chưa.

Tùng Vũ đã ăn một ít trên máy bay, bụng không quá đói. Nhưng thấy Nam Liệt ngẩng đầu nhìn mình, đột nhiên không nhẫn tâm từ chối ý tốt của cậu, nói: "Hôm nay tôi muốn ăn ở dưới lầu."

Ý cô chính là phòng ăn nhỏ ở tầng hầm.

"Được." Nam Liệt nói, phân phó phòng bếp lát nữa đem đồ ăn xuống tầng hầm, còn mình và Tùng Vũ đi thang máy xuống lầu.

Đã từng có mấy năm như vậy, cô cứ chờ đợi có thể danh chính ngôn thuận ngồi ở phòng khách, ngủ trong phòng ngủ chính của biệt thự, có thể quang minh chính đại bơi lội trong bể bơi ở sân thượng... Lúc ấy cô thậm chí vì đi thang máy mà bị chỉ trích không hiểu quy củ. Nhưng hiện tại căn biệt thự này đã không còn chỗ cô phải tránh đi, cô nghiễm nhiên trở thành nửa nữ chủ nhân, người làm trong nhà cũng đã thay hết, tất cả đều gọi cô một tiếng "Giang tiểu thư". Cô và Nam Liệt không xác nhận bất cứ quan hệ chính thức nào, nhưng trong mắt mọi người xung quanh hai người đã là một đôi.

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ