Sau khi triển lãm cá nhân của Nam Liệt kết thúc, Tùng Vũ không chờ đến cục dân chính kết hôn với cậu mà cùng cậu đi nghĩa trang tảo mộ.
Vào mùa hè, Nam Liệt đã mua cho mẹ của Tùng Vũ là Cát Hạ một địa điểm tốt nhất ở nghĩa trang phía bắc thành phố, tuy nhiên có một số thủ tục phải được người thân trong gia đình làm nên cậu đã thương lượng với cô việc mua nghĩa trang, Tùng Vũ đồng ý.
Mấy năm nay những cơn ác mộng của cô đã ít hơn rất nhiều. Nam Liệt khuyên cô nên an táng mẹ xuống mồ, cô suy nghĩ, có lẽ như vậy mới tốt, bản thân cô cũng có thể hoàn toàn buông bỏ sự việc bi thảm năm đó.
Sáng sớm ngày đông chí, Tùng Vũ đích thân đặt tro cốt của Cát Hạ vào trong huyệt mộ. Cô không biết có phải thời gian thật sự xoá nhoà đi mọi thứ, hay bản thân cô chính là một cô gái có trái tim sắt đá. Dù sao nhìn những công nhân thuần thục lấp hố lại, cô có chút khổ sở nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Cô không mời bất kỳ người thân bạn bè nào, tất cả thân thích của cha mẹ hai bên cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, mấy năm nay cũng không có liên hệ gì. Cô cũng không kết bạn, càng không nghĩ đến chuyện cho người khác biết được thân thế bất kham của mình. Sau khi làm lễ tưởng niệm đơn giản xong, cô chuẩn bị rời đi lại nghe thấy Nam Liệt nói: "Để tôi cũng thắp một nén hương cho dì Cát."
Nó rồi cậu ra hiệu cho chú Quý dìu cậu đứng dậy khỏi xe lăn, quỳ xuống trước mộ.
Tùng Vũ chần chờ một lát, sau đó cầm lấy ba nén hương, dùng lửa chưa tắt thắp đưa cho cậu.
Nam Liệt không thể cầm vật nhỏ như vậy bằng một tay, chỉ có thể dùng mặt ngoài của hai bàn tay kẹp lên, hơi cúi đầu hướng về bia mộ, động tác rất cẩn thận.
Tùng Vũ nhìn cả người cậu quỳ rạp trên mặt đất, hai "chân gà" run rẩy bên cạnh nhau vô cùng đáng sợ, hơn nữa đằng sau hai bàn chân quặp ngược trông càng thêm đáng thương, cô nghĩ thầm tội gì cậu phải tự lăn lộn như thế, không khỏi thở dài.
Thấy cậu duỗi chân bò về phía trước nửa bước, biết là cậu muốn cắm nén hương vào trong bình, lại nhìn thấy tro hương rải rác khắp miệng hố, Tùng Vũ sợ cậu bị bỏng nên vội cúi xuống nhận lấy: "A Liệt, vậy là được rồi, để tôi làm."
Vẻ mặt Nam Liệt áy náy nhưng cuối cùng cũng không cậy mạnh, ngoan ngoãn đưa nén hương trong tay cho Tùng Vũ.
"A Liệt, cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng tôi." Trong lòng Tùng Vũ sinh ra một ý nghĩ, cố ý đánh bạo nói nhỏ với bia mộ của Cát Hạ, "Mẹ, hôm nay con đặc biệt mang theo con rể tương lai của mẹ tới đây, chúng con dự định sẽ sớm kết hôn, mùa xuân năm sau bọn con lại đến thăm mẹ."
"Tùng Vũ, chị..." Nam Liệt vừa mới được chú Quý đỡ lên xe lăn, vừa nghe thấy cô nói suýt chút nữa đã đứng dậy khỏi xe lăn.
Cô quay người nhìn vào đôi mắt cậu, sự thâm tình chân thành không cách nào cự tuyệt, cô nhìn cậu buông tay vịn xe lăn ra, dưới ánh nhìn chăm chú của cô cậu lại bị đánh bại, rũ mắt ngồi xuống xe lăn, cô biết cậu vĩnh viễn không thể thắng mình.
Cô "thừa thắng xông lên" ngồi xổm xuống trước xe lăn, xoa xoa đầu gối cứng đờ phồng lên của cậu: "Đỡ chưa, A Liệt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
RomansaTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...