"Đây, Tùng Vũ con che dù cho A Liệt đi, quá nắng! Mẹ bôi thuốc muỗi cho thằng bé." Cát Hạ trở về từ cửa hàng tiện lợi, mua một cái ô che nắng và thuốc đuổi muỗi.
Tùng Vũ mở ô ra, A Liệt ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Tôi là con trai, không sợ nắng, chị với dì Cát dùng đi."
Cát Hạ ở bên cạnh vừa bôi thuốc muỗi cho cậu vừa nói: "Con còn phải vẽ rất lâu. Lát nữa để chị Tùng Vũ ngồi trong xe chờ, dì ở đây che dù với con là được."
"Ừm, cũng được." Cậu cúi đầu.
Tùng Vũ nghe ra trong giọng nói của cậu lộ ra chút thất vọng nhàn nhạt, vội nói: "Tôi không sợ nắng, tôi muốn ở đây xem cậu vẽ tranh." Nói rồi cô chủ động mở ba lô của cậu ra đưa cho cậu hộp bút chì.
"Ơ, trước kia tôi nghe nói hoạ sĩ thích dùng bút than vẽ tranh, cậu vẽ bằng bút chì sao?" Tùng Vũ thật ra không hiểu lắm, chỉ là thuận miệng hỏi.
Nam Liệt nói: "Dễ bị bẩn, ở bên ngoài cũng không tiện lau sạch. Hơn nữa... tôi sợ chị..."
"Hả?" Cậu còn chưa nói xong, cô cũng không quá hiểu.
Nam Liệt lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Bàn tay phải của cậu hơi tách ra một chút, cổ tay thò vào trong hộp tìm kiếm, ngón trở cùng ngón cái khó khăn kẹp lấy một cái bút chì đã gọt đến ngắn tủn. Có lẽ là tư thế cầm bút không hoàn toàn thoải mái, cậu lại ghé sát mặt vào bút, dùng miệng ngậm lấy chỉnh một chút sau đó mới bắt đầu vẽ tranh.
Tùng Vũ đại khái đã hiểu ra nỗi băn khoăn của cậu.
Nhìn khung cảnh phố phường dần hiện ra dưới phác hoạ của cậu, Tùng Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì tay của Nam Liệt thật sự không giống như một đôi tay có thể vẽ tranh! Cậu khó khăn cầm bút, hơn nữa bởi vì khớp xương cổ tay không linh hoạt, trước sau gần như cong chín mươi độ, cậu vẽ trên giấy di chuyển có chút vụng về. Trong lúc vẽ cậu còn đổi hai lần bút, mỗi một lần đều phải dùng miệng điều chỉnh góc độ, Tùng Vũ nhìn qua cảm thấy cậu như vậy rất chật vật.
Nam Liệt bắt đầu vẽ tranh chưa được bao lâu, chú Diêu cũng đỗ xe xong quay trở lại, dưới nách còn kẹp một chiếc dù, hẳn là lấy từ trong xe ra.
A Liệt ngẩng đầu nhìn thấy ông đi tới, dừng bút nói: "Chú Diêu, cây dù của chú to, đổi với Giang Tùng Vũ một chút, xe lăn của cháu tốn diện tích, cô ấy không che được hết. Chú với dì Cát chờ ở trong xe đi, hơn nửa tiếng nữa hai người lại đây cũng được."
Chú Diêu lập tức đổi dù với Tùng Vũ. Nhưng ông với Cát Hạ vẫn không thật sự yên tâm để lại hai đứa nhỏ bên đường, đặc biệt là Nam Liệt hành động không tiện. Bởi vậy bọn họ vẫn như cũ đứng đằng sau chờ.
Tay của Nam Liệt không linh hoạt, vẽ cũng không được nhanh. Thế nhưng cậu vẽ rất tốt, thậm chí còn hấp dẫn người qua đường vây xem. Những cửa hàng cũ nát trên mặt đường, tiệm sửa xe đạp, quán ăn sáng dưới ngòi bút của cậu có một loại ý vị, chỉ để lại cảm giác hoài cổ chứ trông không còn tồi tàn nữa.
"Tay của đứa nhỏ này luyện như thế nào vậy?" Một người qua đường tấm tắc nói.
Tùng Vũ biết bà ấy không có ác ý, chỉ là cô không biết Nam Liệt nghe người khác nói như vậy sẽ có cảm nhận gì, cậu rất ít khi ra ngoài, lại mẫn cảm yếu ớt, cô sợ cậu tức giận, càng sợ cậu thương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
RomanceTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...