Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông, Nam Tích Dân đều sẽ rút ra một chút thời gian đưa cả nhà đi đến một thành phố biển nghỉ dưỡng, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là Nam Liệt từ khi nhớ được đã không muốn đi cùng, Nam Tích Dân cũng không ép buộc cậu, nhưng lần nào cũng vẫn sẽ nói trước kế hoạch cho con trai, trưng cầu ý kiến của cậu, năm nay cũng không ngoại lệ.
"Khách sạn Y? Là khách sạn trên đảo dừa có thuỷ cung riêng à?" Tùng Vũ ở một bên nghe Nam Tích Dân giới thiệu, thật sự rất khao khát đến cái khách sạn trong lời đồn kia, nhịn không được nói chen vào.
"Chị nghe qua về nơi đó à?" Nam Liệt hỏi.
"Ừ, năm ngoái bạn cùng lớp của tôi đi, nói là chơi rất vui." Cô nóng lòng nhìn về phía Nam Liệt, khát vọng trong lòng không thèm che giấu.
Nam Liệt không chút do dự: "Ba, còn có thể đi cùng Giang Tùng Vũ được không?"
Tùng Vũ lo lắng khách sạn cao cấp quá đắt, Nam Tích Dân không muốn dẫn cô theo vội nói: "Chú Nam, không cần thuê phòng cho cháu đâu, cháu có thể ngủ ở sô pha, ngủ dưới đất!"
Nam Tích Dân mỉm cười: "Không sao, cháu không cần lo chuyện này. Ta cũng có đầu tư một chút vào khách sạn Y, có thể nhận được chiết khấu. Có phòng hai phòng ngủ, đến lúc đó cháu và mẹ ngủ một gian, A Liệt ngủ một gian, giường đều cỡ lớn nên không chật đâu." Ngược lại ông quay sang nói với Nam Liệt, "A Liệt, ba rất vui khi có thể đi du lịch với con."
"Cảm ơn ba." Mặc dù Nam Liệt không nói lời gì đặc biệt nhưng có thể nhìn ra được cậu cũng rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Tùng Vũ được tận hưởng một kỳ nghỉ thật sự. Trước kia cô chỉ tham gia các chuyến dã ngoại xuân thu do trường tổ chức, cho dù không ở thành phố thì cũng ở các thị trấn lân cận. Cô lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi máy bay, lại còn là khoang thương gia! Cô biết mình đây là nhờ phúc của Nam Liệt nên dọc đường đi cô càng đặc biệt quan tâm đến cậu.
Hiện giờ Nam Liệt di chuyển một mình cũng không có gì chướng ngại ngoại trừ việc đi lại có chút khó coi. Gai tay mặc dù vẫn chưa thể cầm nắm đồ vật linh hoạt, ngón tay và cổ tay cũng không thể hoàn toàn mở ra nhưng vẻ ngoài so với trước khi phẫu thuật vẫn tốt hơn rất nhiều. Huống chi lúc khởi hành đã là mùa đông, tay cậu giấu một nửa trong áo khoác nên vết thương cũng không quá rõ ràng.
Sau khi rời khỏi sân bay Tùng Vũ mới chân chính cảm nhận được cái nóng của đảo dừa. Lúc này đã là tháng giêng nhưng ở đây lại nắng chói chang, cô vốn còn lo mặc áo ngắn tay sẽ lạnh nên cố ý giữ lại một chiếc áo khoác mỏng, nhưng bây giờ không thể mặc được nên nhanh chóng cởi ra.
Cô quay đầu lại nhìn Nam Liệt, thấy trên người cậu còn mặc chiếc áo khoác lúc xuất phát, cười nói: "Mau cởi ra đi, còn mặc nữa sẽ phát ban đấy!"
Đang nói chuyện thì sẽ đón đoàn người bọn họ đã tới, Nam Liệt nói: "Tôi không nóng, trên xe có điều hoà, về khách sạn trước đi."
Tùng Vũ nghĩ cũng đúng, cậu ở bên ngoài tự cởi quần áo cũng không tiện, có lẽ ngượng ngùng không muốn nhờ người khác giúp đỡ. Sau khi ngồi vào trong xe, cô liền bảo tài xế hạ nhiệt độ xuống thấp một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
Roman d'amourTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...