Chương 2: Cao bạc hà

19 3 0
                                    

"A Liệt, dì Cát cảm ơn con." Cát Hạ nhẹ giọng nói, "Tùng Vũ chơi với A Liệt một lúc đi, mẹ lên lầu chào hỏi tiên sinh một cái."

Phòng vẽ tranh đột nhiên chỉ còn lại một mình Tùng Vũ đối mặt với Nam Liệt. Thật ra cô vốn dĩ cũng không phải người dễ làm thân, vì đạt được mục đích nên bản thân mới không thể không mạnh mẽ tích cực biểu hiện. Cũng may vừa rồi còn có mẹ ở đây làm cô thảnh thơi hơn không ít, mẹ vừa rời đi, trong lúc nhất thời cô có chút không biết nên ở chung với Nam Liệt như thế nào. Cô cố gắng giữ vững nụ cười, càng thêm cẩn thận âm thầm quan sát chàng trai trước mặt.

Nhìn qua cơ thể của cậu rất gầy yếu, không chỉ hành động không tiện mà toàn bộ trạng thái cũng không quá lạc quan. Mặt cậu nhỏ gầy, lông mày thật ra lại rất đậm, làm cả khuôn mặt nhiều thêm vài phần anh khí của thiếu niên, nhưng giữa mày lại như có như không nhíu lại, có vẻ tràn đầy tâm sự. Con ngươi của cậu màu hổ phách, trong ánh mắt lộ ra một tia xa cách không hợp tuổi, dưới đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi lệ, mũi không tính là cao nhưng chóp mũi rất thanh tú, môi hơi mỏng mang theo độ cong lạnh nhạt, sắc môi hơi tím.

"Chị nhìn đủ chưa?"

Nam Liệt đột nhiên lên tiếng làm cô hoảng sợ, sau khi lấy lại bình tĩnh cô kiềm chế lại sự hoảng loạn, trấn định đáp lại: "Chúng ta mới gặp lần đầu tiên đúng không? Cậu để tôi nhìn cậu một chút. Quan sát, chính là một phương thức làm quen trực tiếp."

Nam Liệt nói: "Còn một cách thứ hai chị có thể chọn."

"Cái gì?"

"Trực tiếp hỏi tôi."

Tùng Vũ không nghĩ tới cậu trực tiếp như vậy, nhưng nếu cậu đã nói như thế cô ngược lại không thể không hỏi gì, vì thế đánh bạo hỏi một câu: "Ngoại trừ vẽ tranh bình thường cậu thích làm gì?"

Nam Liệt cười như không cười: "Đá cầu."

Tùng Vũ ngẩn ra, đáp án không thể hiểu được này hiển nhiên là không ổn.

Cơ thể Nam Liệt bị khiếm khuyết, điều kiện gia đình lại tốt như thế, cô đã sớm dự liệu cậu sẽ bị chiều hư, tính tình thiếu gia vui buồn bất thường. Chỉ là cậu lại bình tĩnh nói ra lời giận dỗi như vậy làm cho cô không thể trả lời. Dù sao bản thân Tùng Vũ cũng chỉ là trẻ con, giờ phút này cô không biết nên có phản ứng gì.

Nam Liệt vòng tay xốc tấm chăn mỏng trên đùi lên, lộ ra hai cái chân đều bó thạch cao. "Tôi tưởng chị càng tò mò về chân của tôi hơn, như vậy chị có thể lại gần nhìn rõ hơn chút, nhưng nếu hoàn toàn muốn biết bộ dạng của nó thì phải chờ đến lúc tôi tháo thạch cao mới được."

"Cậu bị thương?" Tùng Vũ vội cầm tấm chăn rơi xuống mặt đất đắp lại cho cậu.

"Không có, chỉ là vừa mới phẫu thuật xong." Nam Liệt nhìn Tùng Vũ ngồi xổm trên tấm thảm, nói, "Mẹ chị chắc hẳn đã nói trước với chị rồi, tôi là một người què."

Tim Tùng Vũ căng lên, cậu nói trúng rồi, cô xác thật biết, chỉ là không rõ lắm mức độ tàn tật của cậu. Khi vừa mới gặp mặt cô cho rằng cậu là người hoàn toàn bị liệt không thể cử động, trước mắt xem ra càng giống như đang ở thời kỳ dưỡng bệnh hơn.

[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ