"Từ khi nào..." Cậu kinh ngạc liếc nhìn chiếc hộp giấy cô ném đến trước mặt, đỏ mặt hỏi, "Chị nhét... cái này vào ngăn kéo trong phòng tôi?"
"Nói thật với cậu, không chỉ mình phòng cậu, phòng tôi cũng có."
Cô nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, khoé môi cong lên, hai ngón tay nhặt cái hộp nhỏ kia lên, cố ý cọ sát vào ngực cậu, quyến rũ nói, "Cậu trốn không thoát được đâu."
Cô biết tay chân cậu không linh hoạt, những đồ thường lấy mà không phải nhờ người khác hỗ trợ được đặt ở vị trí thích hợp với độ cao của xe lăn, không có việc gì cậu rất ít khi mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, cho dù chú Quý hoặc người làm khác trong lúc vô tình thấy được cũng sẽ không nhiều lời.
"Vớ vẩn..." Lời trách cứ của cậu nghe có vẻ thiếu tự tin.
"Hay là cậu cảm thấy không dùng thì tốt hơn?" Lời này đương nhiên không phải nghiêm túc, cô còn chưa ngốc đến mức mạo hiểm như vậy, còn trẻ đã trở thành goá phụ cũng thôi đi, cô không muốn nửa đời sau phải làm mẹ đơn thân. Huống chi căn bệnh của Nam Liệt không chừng sẽ di truyền, kéo thêm một đứa trẻ ốm yếu tàn tật sẽ là một cơn ác mộng đối với phụ nữ.
"Tùng Vũ, mặc dù tôi không nghĩ tôi và chị sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã nói đến việc này, tôi muốn chị hiểu: tôi vĩnh viễn không muốn có con."
Tùng Vũ hiểu rõ việc tiếp tục kéo dài đời sau mà không biết rõ tình trạng sức khoẻ đối với Nam Liệt là một ý tưởng càng thêm đáng sợ, cậu còn kháng cự chuyện này hơn cả cô.
Khá tốt, về điểm này quan điểm của bọn họ giống nhau.
"Chị có thích trẻ con không?" Trong mắt cậu hiện lên vẻ thống khổ, "Tôi nghĩ tôi không có quyền tước đi hạnh phúc được làm mẹ của chị, cho nên nếu..."
Nhìn cánh môi đang run rẩy của cậu, đáy mắt cô thả lỏng xuống, một ít cảm xúc mềm mại nào đó dâng lên. Ngọn đèn đầu giường ấm áp, nhưng vẻ mặt Nam Liệt vẫn như cũ tái nhợt đáng thương, đôi mắt cậu rất sáng nhìn thẳng vào cô, vừa si mê vừa tan nát cõi lòng, trông đặc biệt động lòng người.
Cô khẽ cười, mở cái hộp vuông nhỏ ở trong tay ra nói: "Nuôi con làm gì? Tôi không có hứng thú."
"Chị làm gì vậy?"
Nam Liệt lúng túng quay lưng đi, lại bị Tùng Vũ ương ngạnh ép trở về: "Suỵt, đừng lộn xộn."
Nam Liệt vặn vẹo hai tay, khớp xương vốn đã biến dạng lại càng thêm kỳ quái, môi cũng suýt chút nữa bị răng của mình cắn hỏng. Cậu nhắm mắt lại như chấp nhận số phận, tuỳ ý để cô giúp đeo đồ phòng tránh cho mình mới run giọng nói: "Xin lỗi, ngay cả việc này cũng phải nhờ chị làm cho tôi. Phế vật..."
"Đừng nói như vậy, đây vốn cũng không phải chuyện của một mình cậu, tôi cũng có phần." Cô nhỏ giọng trấn an, trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu không thì sao? Chỉ bằng đôi tay kia của cậu có khi ngay cả xé bao bì cũng tốn sức, đến những công đoạn sau đó lại càng khó hoàn thành, chỉ có thể để cô làm thay thôi.
"Được rồi." Cô nhướng mi, thân thể mềm như bông hướng về phía cậu, tựa đầu lên hõm cổ cậu, hôn lên cằm cậu từ dưới lên trên. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, lực độ vừa phải trêu chọc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỐI NAY NGƯỜI SẼ RỜI ĐI
RomanceTên truyện: Tối nay người sẽ rời đi Tác giả: Hà Xử Thính Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HE Độ dài: 46 chương Editor: Mộng Phạn Di Giai ___ Văn án: Khi mới gặp Nam Liệt, Giang...