41. Anh say rượu mà làm càn (H)

171 21 0
                                    

Trước khi "dấn thân" vào chương truyện này mình khuyên mọi người nên đội mũ bảo hiểm nhé:))

Còn nữa, chương này hơi nặng đô nên mọi người nếu thấy khó chịu thì cứ next sang chương sau nhé, mình không khuyến khích:)))

---

Cảm nhận được khuôn miệng của Soo Ryeon bỗng nhiên cứng đơ, tay chân cũng chẳng còn chút động tĩnh nào, Dantae ngay lập tức mất đi hứng thú mà dừng lại hành động.

Màu mắt đỏ au, khuôn miệng dính đầy máu tanh, anh từ từ mà ngẩng cao đầu, mi mắt híp lại, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ vết máu trên môi, Dantae trầm trầm giọng

_Soo Ryeon!, em tưởng cách này của mình sẽ có tác dụng với tôi sao?

Không tất nhiên là không rồi! Soo Ryeon vẫn cứ bất động mà nằm im đấy, cô mặc cho nước mắt có chảy ra bao nhiêu, trong lòng mang theo bao nhiêu đắng cay, cô không một tiếng kêu hay gào thét.

Dantae càng lúc càng sôi máu bởi thái độ bất cần của cô, nghiến chặt răng bất quá anh vung tay chuyển từ cổ tay cô sang xiết chặt lấy cổ cô ghì mạnh xuống, anh hét lên

_Shim Soo Ryeon!, em kiên quyết giả câm giả điếc đúng không?, em nhất định phải chống đối lại tôi mới chịu đúng không?

Soo Ryeon vẫn như cũ mà nằm im, vầng trán anh nổi đầy gân xanh, tơ máu bao phủ đôi mắt đến đáng sợ, cổ tay dùng thêm chút lực đem cổ của cô chịu lực mà dựng đầu cô lôi dậy, ngồi ở trên Dantae càng thuận thế mà liên tục lay lay cổ của Soo Ryeon:

_Em! Shim Soo Ryeon. Ngày hôm nay em chán sống rồi!

Cổ họng bị sốc đến nôn khan, hơi thở dần trở nên khó khăn đứt quãng, nhịp tim cũng bắt đầu tăng cao, Soo Ryeon nhăn mày, cô liên tục dùng móng tay bấu lấy bàn tay lớn của Dantae trợn tròn mắt muốn anh bỏ tay ra, nhưng cơ bản sức của cô chẳng là gì so với anh cả..., lại càng không có tác dụng.

Cổ họng bị đè nén bắt đầu họ khan, Soo Ryeon chỉ có thể ú ớ trong vô vọng, nước mắt mặn đắng lăn dài trên má thật vô vọng.

Dantae không những không buông mà ngược lại càng thấy hứng thú anh dùng thêm lực ở tay cười cợt thành tiếng mà mỉa mai

_Sao? Cảm thấy thế nào? Còn muốn chống đối tôi nữa không?

Hơi thở dần bị rút cạn, sức sống của cô bấy giờ dần rơi vào trong tuyệt vọng.

Cô chuẩn bị sẵn sàng rồi! Thời khắc mà Soo Ryeon nặng nề từng hơi thở, cô bắt đầu buông thõng hai cánh tay của mình xuống, tuyệt vọng bao trùm nhấn chìm cô vào trong bóng tối, bỗng chợt có một luồng khí lạnh bỗng nhiên tràn vào khí quản, làm cho Soo Ryeon nhất thời bị sốc, cô ôm lấy cổ mình liên tục khom người mà họ khan.

Dantae ngồi bên cạnh liên tục lật sấp lật ngửa bôi bôi bàn tay vừa xiết chặt lấy cổ Soo Ryeon của mình lên ga giường cười cười đầy tà mị mà nhìn chằm chằm cô cảnh cáo

_em nên nhớ đừng chọc điên Joo Dantae này, hậu quả đến ngay cả bản thân tôi cũng không nói trước được đâu!

Để lại ánh mắt đầu u uất của Soo Ryeon, Dantae cười lớn chống tay trèo xuống khỏi giường mà đi thẳng ra phía cánh cửa.

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now