Khoảng 1-2 tiếng sau ông bà Joo lại đến bệnh viện với Suryeon, họ nấu cháo dinh dưỡng đến để tẩm bổ cho hai mẹ con cô, hiện giờ thai nhi rất yếu, cần phải tẩm bổ đủ chất để thai nhi phát triển hơn.
Khi họ đến thấy Dantae đang ngồi mệt mỏi ở ghế chờ bên ngoài, mắt không ngừng hướng vào trong phòng bệnh của Suryeon, anh vẫn luôn để mắt tới cô.
_Con mau về tắm rửa thay đồ đi rồi quay lại đây chăm sóc con bé, chắc nó vẫn còn giận con nên hãy làm điều gì đó mà xin lỗi con bé đi! - bà Joo nói, sau đó cùng ông quay mặt vào trong không nói gì thêm nữa.
Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng nghe lời bà Joo về Penthouse tắm rửa thay đồ.
Bà mang cháo vào cho Suryeon, thấy cô thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, vẻ mặt buồn tủi và cô đơn... Bà đi đến chạm nhẹ vào vai Suryeon
_Suryeon à! - bà Joo khẽ gọi, cô nghe thấy liền quay đầu lại trả lời
_Mẹ! - cô lại ôm bà bật khóc nức nở, khóc nấc lên trong lòng mẹ chồng...
_Con mau ăn cháo thôi, cháo này do chính tay mẹ chuẩn bị đó. Bé cưng trong bụng con hiện giờ rất yếu, con hãy nghĩ cho con của con mà ăn một chút cháo nóng nhé... - ông Joo đã lấy cháo ra tô rồi mang tới chỗ họ, bà Joo cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh đút từng thìa cháo nhỏ cho cô.
Thấy cô chịu ăn vậy hai ông bà đều vui vẻ vô cùng
_Haha, con phải ăn hết đó nha, nghiêm cấm để cháu nội ta bị đói... Ngày mai ta sẽ dặn người hầm canh tẩm bổ cho thai phụ rồi mang đến đây cho con... - Ông Joo rất vui vẻ.
Rất nhanh sau đó tô cháo đã được cô ăn sạch, ông bà Joo rất hài lòng. Đúng lúc Dantae đến, anh đã thay đồ khác nhìn nó "bình thường hơn" rồi...
Ông Joo thấy anh vẻ mặt lại toát ra vẻ băng lãnh. Hồi chiều ông có nói khi Suryeon tỉnh lại thì sẽ nói chuyện với anh và bây giờ là lúc cho anh bắt đầu cuộc "đàm phán" này rồi!!
_Ra ngoài này nói chuyện với ba một lát.
Ông dứt khoát nói rồi đứng lên đi ra ngoài, Dantae chỉ biết gãi gáy rồi đi theo sau.
Họ ra hành lang bệnh viện, ở gần đó có một vườn hoa toả ra hương thơm vô cùng ngào ngạt đến cay cả mũi...
_Con nói xem, vì sao lại làm Suryeon ra nông nỗi này? - ông nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng băng lãnh.
_...... - anh im lặng.
Ông Joo bắt đầu khó chịu:
_Trả lời!
Tiếng nói băng lãnh vang lên, cơn giận của ông đặt đến đỉnh điểm
_Ông bà sui mà biết chuyện này thì ta không xong đâu!, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi?. Có Suryeon ở bên cạnh là cái phúc lớn nhất của nhà này... Tại sao con không nghe lời năm lần bảy lượt hành hạ nó?, những lần trước quản gia Yang đều báo cáo cho ta cả, nhưng ta cứ kệ hai đứa vì chuyện nhỏ. Nhưng lần này?, hại con bé đến động thai, mà nó mang thai còn không ai biết?... - ông đỡ trán một cách mệt mỏi.
_con xin lỗi..., đêm nay con sẽ cố chăm sóc cô ấy..., đều tại con...
_được rồi, mai ta sẽ gọi ông bà sui tới, trước sau gì họ cũng biết, ta nên nói trước nếu không họ sẽ trách... Haiz, ta và ông sui là bạn thân bao lâu nay, cùng nhau gầy dựng lên hai tập đoàn lớn mạnh như vậy, chuyện lần này ta không biết dấu mặt đi đâu nữa....
YOU ARE READING
Ngược Luyến | Uhmjiah/Danryeon
Fiksi PenggemarMột cặp vợ chồng kết hôn vì sự định ước của hai gia đình, cuộc sống hôn nhân liệu có viên mãn?, liệu một cá nhân trong cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi để chấp nhận đối phương?... Cùng theo dõi Fic otp Danryeon này của mình nhé :3