67. Có thể xem là cầu hôn không?

118 55 11
                                    

Dạo gần đây Soo Ryeon có mở lòng với hơn Dantae một chút, chỉ một chút xíu thôi nhưng đối với anh đã là to lớn rồi, anh muốn bù đắp cho cô.

Tôi nay anh đã can đảm cảm tử hết sức để có thể hẹn cô đi ăn, điều anh sợ nhất là cô sẽ không đồng ý nhưng may thay hôm nay cô đồng ý đi ăn tối với anh rồi!

Anh vui quá!...

Dantae đã đặt chỗ ở nhà hàng 5 sao mà anh hay đến rồi, tối nay hứa hẹn sẽ là một buổi tối đầy tuyệt vời và hạnh phúc, sẽ là một cơ hội tốt để dắt Soo Ryeon về bên anh.

19h tối,

Dantae đã đứng đợi Soo Ryeon ở dưới sảnh phía cửa sau, anh không muốn mọi người xì xào bàn tán về cô chút nào!

Thân ảnh người đàn ông đứng chờ "vợ yêu" bên cạnh chiếc ô tô xa xỉ làm anh trở nên tiêu soái đẹp trai hơn bao giờ hết, anh diện một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen, bên trong mặc áo gile và áo sơ mi có thắt cà vạt...đã lâu rồi anh không thắt cà vạt nhỉ?...

Lạch cạch lộp cộp, tiếng giày cao gót của cô đang đến gần, anh hồi hộp quá đi

Khẽ thở phào một tiếng, phía bên trái nơi lồng ngực anh đang nổi trống liên hồi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

_Anh đợi lâu chưa? - Soo Ryeon đến gần và hỏi anh

Sốc lại tinh thần, anh đứng thẳng dậy chỉnh trang lại quần áo

_A...Anh...à anh... mới xuống một lúc thôi... - Dantae ấp úng nên nói bị đứt quãng, cố gắng cười để mặt không"đơ"

Soo Ryeon thấy bộ dạng này của anh thì cười thầm trong bụng không giám cười ra mặt, anh hồi hộp khi gặp cô đến vậy sao?

_Thôi được rồi chúng ta đi thôi!

Soo Ryeon đến mở cửa xe, tên nào đó đang muốn hoá đá vì không kịp mở cửa xe cho vợ :")

"Chết tiệt sao mày lại chậm chạp vậy chứ Joo Dantae!"

Tự trách bản thân thì có ích gì chứ, thôi để lần sau vậy..

Anh vòng qua mở cửa xe vào, không khí im ắng này làm anh có chút gượng gạo.

Nhìn sang phía cô còn thấy cô chưa thắt dây an toàn, anh phải chủ động thôi.

Rướn người sang thắt dây an toàn cho cô, khoảnh khắc gương mặt hai người áp sát vào nhau làm Soo Ryeon có chút đỏ mặt, tim hai người đập nhanh

*thịch thịch....thịch thịch... thịch thịch - đến nỗi cả hai có thể nghe được

Thắt xong thì trở về chỗ cũ, hai người im lặng một lúc, thấy tình huống có vẻ hơi gượng gạo nên Soo Ryeon lên tiếng

_Anh sao vậy?, không ổn chỗ nào sao?

_Anh không sao...chúng ta đi thôi!... - Dantae nói xong thì khởi động máy lái đi.

Từ góc nhìn của Soo Ryeon, đôi khi cô "liếc nhẹ" mắt hồi lâu sang phía anh, nhìn anh có chút căng thẳng thì phải. Ngắm nhìn đôi bàn tay thanh tú đang nắm chắc lấy vô lăng của anh làm cô nhớ về những ngày xưa, ngày đó và bây giờ Dantae là hai con người khác nhau!

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now