57. Dẫn bọn trẻ đi chơi

147 26 4
                                    

"Cô ấy chính là đang lo lắng cho mình sao?..."

_Không!, anh không về!...anh sẽ ở đây cho đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi...khụ...khụ

Mặc dù trời đang cuối thu nhưng đã khá lạnh, anh dầm mưa như vậy sức khoẻ cũng không được ổn lắm, ho vài tiếng đã bắt đầu sụt xịt

Thấy anh bắt đầu ho như vậy cô cũng đã thật sự lo lắng rồi, thật là tức chết mà Joo Dantae, sao anh ta lại đi dầm mưa làm cái gì không biết chứ!

_Tôi bảo anh về thay đồ và tắm qua đi, người anh bắt đầu nóng rồi đây này! - cô vừa cằn nhằn vừa chạm những ngón tay xinh xắn và mịn màng lên trán anh, kiểm tra xem anh có sốt không

"Cô ấy đúng là lo lắng cho mình thật!..." - nghĩ tới thôi mà anh sướng rơn người rồi đây

Bắt lấy bàn tay cô đang chạm vào chán anh và chuyển bàn tay mịn màng xuống má mình, hơi ấm từ tay cô chuyền sang cũng đỡ đi ít phần, và quan trọng hơn thứ đang sưởi ấm ấy chính là tình yêu...

*thịch thịch thịch...

Tim cô đập nhanh vô kể, đã rất lâu rồi bản thân cô không có sự bất thường này, đến nay mới cảm nhận được.

Vội gạt tay anh ra sau đó đứng phắt dậy, tránh xa anh như thể anh là kẻ xấu vậy

_Một lần cuối!, tôi nói anh rời khỏi đây đi chủ tịch Joo! - giọng cô lạnh lẽo vang lên, ngữ điệu vô cùng xa cách

Thật ra trước khi đến đây, anh đã nhận được một vài thông tin của thư ký Jo báo cáo, cậu ấy nói cặp song sinh này đã 7 tuổi, nếu như tính đúng và chuẩn thì khớp với khoảng thời gian Soo Ryeon rời khỏi Hàn Quốc, điều này làm anh chắc chắn với bản thân mình rằng 2 con của cô cũng là con của anh!

_Cặp song sinh...là con của anh đúng không?- Dantae chậm rãi hỏi, giọng nghiêm túc vô cùng, không dè dặt

Đứng lên với thân thể run nhẹ, thật ra nãy Soo Ryeon cũng đã bật máy sưởi lên trong sự im lặng rồi nhưng có vẻ anh vẫn lạnh

_...

_Em nói đi, tại sao không trả lời anh?, hay điều đó là sự thật?... - Dantae tiến đến, đặt cả 2 tay lên vai Soo Ryeon

_...Eomma! - Seok Hoon với đôi mắt lim dim không tỉnh táo mở cửa phòng, có lẽ cậu bé thấy tiếng động

Soo Ryeon giật mình vì Seok Hoon gọi, cô sẽ không biết giải thích thế nào nếu sự xuất hiện của Dantae ở đây làm cậu bé tò mò.

_Chủ tịch Joo anh mau về đi, thằng bé sẽ biết anh ở đây mất! - cô hối thúc cố giảm âm lượng, đẩy anh ra cửa một cách hối hả, cô đóng sầm cửa lại để Dantae với gương mặt không cảm xúc đứng ngoài cửa

Cô trở lại phòng các con

_Seok Hoon-ah...sao con ra đây?, không ngủ được sao? - Soo Ryeon bước vào cùng Seok Hoon đi đến giường ngủ, Seok Kyung thì đã ngủ say

_Eomma....con nghe thấy giọng của nam ở trong nhà, có phải vậy không eomma? - cậu bé vẫn chưa thấy Dantae, chắc có lẽ trong cơn mơ màng cậu chỉ nghe được chút ít

_Chắc con nhầm rồi Seok Hoon-ah, mẹ chỉ ra phòng khách ngồi một lát sau khi làm việc xong thôi, không có gì đâu con yêu... - Cô cố lảng tránh, Seok Hoon cũng không nghĩ gì nhiều mà nằm xuống

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now