63. Triền miên (H)

179 56 2
                                    

_Anh... định làm bao lâu nữa...

Đã mấy tiếng trôi qua, vậy mà sinh lực anh vẫn dồi dào không có dấu hiệu trì trệ.

_Tôi... thật sự... rất... rất mệt...

Mệt... Rất mệt... Mệt vô cùng! Mệt đến nỗi cô không thể cảm nhận được rằng bản thân cô đang quỳ rạp hay là nằm sấp xuống giường, mà cô chỉ có thể cảm nhận được dưới thân cô vô cùng ướt át.

Anh vừa động thân, đôi môi vừa hôn cuồng nhiệt lên tấm lưng trắng bóng của cô.

Những nơi đôi môi lướt qua đều để lại những vết hồng mờ ám, những vết minh chứng cho dấu ấn riêng của mình anh.

_Tha... tha cho tôi... - cô nức nở làm nũng anh.

_...Khi nào anh mệt!...

Dantae nhẫn tâm buông bỏ một câu ngắn gọn, đầy súc tích.

Dantae dùng lực thúc đẩy vào bên trong, khái phá mọi thứ tinh hoa trong cơ thể.

Mật dịch ướt át cứ thế cuộn trào ra bên ngoài, thẫm đẫm thứ ấy cùng với một vùng ga trải giường tối màu.

_Cơ thể của em chỉ là của tôi! - anh ngông cuồng mà nói tiếp

"Thằng khác cũng không có cửa bước vào!"

Đôi chân ngọc lụa trắng nõn của Soo Ryeon rất muốn bỏ chạy nhưng người đàn ông phía trên hai tay ôm chặt lấy thắt lưng thon thả của cô, ép cô phải phối hợp theo cuộc tình này.

Không biết đã trải qua bao cơn cao trào, đã bao lần cô đạt đến điểm cực hạn thì bỗng nhiên anh đột ngột thoái lui, ép làm cô với bao tư thế khác nhau.

Tư thế nào để tiện nhất anh đều cho cô hứng chịu, còn bản thân anh tận những sự trơn ướt ở dưới hạ thể, nơi mà điên cuồng cắn mút, co bóp chặt lấy "người anh em".

Soo Ryeon toàn đã kiệt sức, không thể nào phối hợp từng động tác nhịp ngày cùng với người đàn ông.

Tuy rằng hiện tại cô cũng không chắc mình còn tình cảm với anh không, vậy mà giờ đây cô lại đang nằm nỉ non dưới thân người đàn ông ấy?

Sau khi đổi nhiều tư thế khác nhau, lần cuối cùng, anh chạy nước rút thúc hàng trăm cái mãnh liệt sau đó "ra" bên trong cô lần thứ 3, trút tất cả những tinh túy của mình vào sâu bên trong Soo Ryeon.

Cô đã ngất lịm đi từ bao giờ vì quá mệt mỏi, mặc dù cô là người trúng thuốc, người hành anh phải là cô chứ nhỉ?...

Sau khi ra xong, Dantae từ từ rút thứ đó ra khỏi người Soo Ryeon, rướn người lên yêu chiều hôn lên mái tóc thơm mềm của cô có chút bết dính vì "vận động" quá sức

Cô vẫn đang thở mạnh dù đã thiếp đi được một thời gian rồi, Dantae chỉ ước có thể được ở bên cô mãi như thế này thôi anh cũng đã mãn nguyện rồi...

_Anh xin lỗi em Soo Ryeonie...có thể sáng mai em thức giấc sẽ rất giận anh...nhưng biết sao đây vì nếu không giúp em, phải nhìn em quằn quại trong cái thứ thuốc chết tiệt đó kia chứ?...anh không đành...và anh thấy mình cũng rất có lỗi vì đã đi quá chừng mực... - Dantae thủ thỉ bên tai cô, hôn lên mí mắt có chút ươn ướt vì khóc của cô, rồi hôn lên má, môi, chóp mũi...

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now