66. Tin buồn

156 55 4
                                    

Khoảng 20 phút sau họ đến bệnh viện gần nhất, may mắn là bệnh viện này cũng khá giỏi và có tiếng tăm, nếu còn nhiều thời gian chắc chắn sẽ là bệnh viện Cheong Ah chứ không phải nơi này...

Beak Junki được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc này anh đã ngất lịm đi rồi, Soo Ryeon thì cứ khóc lo cho anh suốt đường đến đây, Dantae nhìn vào cũng phải đau xót.

_...không sao...không sao hết Soo Ryeon-ah... Baek Junki sẽ ổn thôi mà... - Anh ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy vì khóc của cô, vô nhẹ tấm lưng dành cho cô sự an ủi

Anh không thể phủ nhận, Baek Junki đã cứu anh một mạng, anh ấy đã hứng trọn 3 phát súng từ phía Jung Do Man thay cho anh,...anh thật sự cảm kích và thấy mình cũng có lỗi vô cùng...

Dìu Soo Ryeon ngồi ở hàng ghế chờ, thư ký Jo thì tất bật tới lui vừa lo thủ tục bệnh viện cho Junki vừa phải nghe ngóng tình hình Jung Do Man và Na Aegyo.

_Dantae-ah...anh ấy thật sự sẽ không sao chứ?...hức!.... - Soo Ryeon dụi đầu vào vai anh như bé mèo nhỏ

Đã lâu lắm rồi cô không chủ động gần gũi với anh, nhất là trong thời điểm hiện tại...

Đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc mai sang bên tai cô, ân cần vỗ về

_Không sao...không sao...chắc chắn không sao mà...em đừng lo...

Cô cứ vậy mà thút thít bên vai anh đến mức ngủ gật đi, anh không nỡ đánh thức cô dậy mà cứ để im như vậy để cô nghỉ ngơi.

Nhớ lại khi nãy, Baek Junki đã đau đớn như nào khi hứng đạn thay anh, ánh mắt Junki khi ấy nhìn anh như thể khẩn cầu rằng: dù có chuyện gì xảy ra thì anh - Joo Dantae nhất định phải bảo vệ vợ và các con của mình...

Baek Junki chấp nhận từ bỏ, vì anh không muốn mâu thuẩn thêm nữa, đành vậy thôi!

Khoảng 7-8 tiếng sau ca cấp cứu vẫn đang diễn ra, Dantae cũng mệt mỏi tựa đầu vào tường mà chợp mắt một lát, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu để cô không thức giấc.

Chợp mắt được một lát bỗng tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng ảm đạm

_Bác sĩ!...anh ấy sao rồi?...

_Bác sĩ, Junki sao rồi?...

Cả hai đồng thanh nói, tiến lại gần chỗ bác sĩ, lo lắng nhìn nhau khi thấy vẻ mặt của bác sĩ có vẻ như xảy ra chuyện thật rồi...

_Hai người hết sức bình tĩnh..., bệnh nhân hứng trọn tổng cộng là 3 viên đạn, xui thay lại có 1 viên trúng vào ngăn tim số 2...chúng tôi đã cố gắng tiến hành lấy 2 viên ở lưng và ngực ra...còn viên ở tim...xác xuất là bằng không....

Sắc mặt Soo Ryeon tái mét lại, đùa cô sao chứ?...không...cô tuyệt đối không tin đâu...

Không thể nào

_Chúng tôi đã cố gắng hết sức!, hai người có thể vào nhìn mặt anh ấy lần cuối

Vị bác sĩ nói xong sau đó quay đi một cách thật bẽ bàng, thật không ngờ Junki lại ra đi bằng cách này..., liệu ông trời có quá ác độc với Beak Junki hay không?

_Không phải...không phải...tuyệt đối không phải...các người lừa tôi.... - Soo Ryeon liên tục lắc đầu không tin

Dù trời có sập đi chăng nữa thì việc Junki ra đi cũng đã xảy ra rồi...

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now