36. Hoa hướng dương

168 31 4
                                    

Trải qua nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, từng giây từng phút trôi qua anh không ngừng dằn vặt bản thân, tại sao lại thờ ơ với cô?, tại sao lại bỏ cô trong phòng một mình khi cô đang bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng?, tại sao?, tại sao chứ?...

Vò đầu bứt tai đến nỗi chán nản, một góc áo sơ mi bị anh vò đến nhăn nhúm, hình ảnh anh lúc này nom vô cùng thê lương.

Lâu sau đèn cấp cứu tắt, cửa phòng được mở ra, vị bác sĩ bước ra

_anh là chồng của bệnh nhân?... - người bác sĩ khẽ hỏi

_vâng...là tôi... - anh vô hồn nhìn theo giường cấp cứu của Soo Ryeon được đẩy đi.

_...bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, rất may mắn là vết cắt ở cổ tay là vết dao cùn, rủi ro vẫn có nhưng ít, rất có thể sẽ để lại sẹo vì cô ấy cứa rất nhiều vết... tôi sẽ kê đơn thuốc và một số y tá chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ nói rồi rời đi, để lại anh đứng chết trân giữa hành lang bệnh viện...

Soo Ryeon được chuyển đến phòng hồi sức VVIP, ngay sau đó Dantae cũng vào và ở cạnh Suryeon.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình sai đến thế...

_là anh đã hại em...anh sai, sai vô cùng...để em phải chịu khổ rồi...anh thật đáng chết phải không?...

Giờ đây tự đáng trách thì có nghĩa lý gì cơ chứ...

Tối hôm đó Soo Ryeon lờ mờ mở mắt, Dantae ngồi cạnh cô suốt từ sáng, giờ thấy cô có cử động liền nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ. Không biết bao nhiêu lần cô phải nằm viện rồi nữa...

Bác sĩ đến ngay sau đó và bắt đầu kiểm tra cho cô, làm vài cử chỉ từ theo dõi con ngươi, huyết áp và tim mạch đã có máy đo rồi, mọi thứ đều bình thường.

Cô thờ ơ với tất cả mọi thứ, ai xung quanh làm gì cô cũng chẳng để tâm, người ở đây nhưng hồn ở đâu cũng chẳng biết nữa.

Đoạn, Dantae ân cần rót nước cho Suryeon cô cũng không uống mà lảng đi, thậm trí bác sĩ phát thuốc cô còn nhai không, thật sự không hiểu nổi. Cô cứ như vậy làm anh vừa thương vừa xót mà vừa chẳng biết phải làm gì để cô bình thường trở lại...

Ngay hôm sau sợ rằng vấn đề tâm lý trở nên nặng hơn nên Dantae quyết định mời bác sĩ tâm lý đến khám, anh mời bác sĩ nữ để họ hiểu nhau hơn.

_Dạo này cô thấy thế nào? - vị bác sĩ nữ hỏi Soo Ryeon. Cô không trả lời...

_Cô có ổn không?, tôi sẽ giúp cô? - bà kiên nhẫn nói tiếp, vẫn là sự im lặng không có lời hồi đáp. Bác sĩ dè dặt ngẩng lên nhìn Dantae rồi lại quay lại hỏi tiếp

_...có ai đó làm phiền cô sao? - câu này thì đúng là đánh vào tâm lý của Soo Ryeon rồi!, cô liền quay ra nhìn bác sĩ và gật đầu.

Vị bác sĩ cười hiền từ

_vậy cô đừng cố suy nghĩ nữa...hãy để cho bản thân thả lỏng và nhẹ nhõm, như vậy người đó sẽ không làm phiền cô nữa, được chứ?, hãy chỉ suy nghĩ những điều hồn nhiên, tích cực, đừng để bản thân phải chịu sự tiêu cực!. Cô Soo Ryeon đây giỏi mà đúng không?, cố lên, cô sẽ làm được và thoát khỏi vấn đề của bản thân thôi...

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now