Chương 16

78 17 0
                                    

Chương 16

Edit:
Beta:

Trong nháy mắt, Tần Tịch nảy ra vô vàn suy nghĩ.

Lâm Oánh Oánh nói bọn họ hoàn thành sơ thảo vào sáng thứ bảy. Trùng hợp là bọn cô cũng hoàn thành sơ thảo vào sáng thứ bảy. Chỉ là khi đó bọn cô ở khách sạn, không ai mang máy tính, máy tính dùng để ghi chép cũng là máy tính của khách sạn. USB của Âu Dương Nguyệt có thời gian lưu bản đăng kí đề tài ban đầu, khả năng sẽ chứng minh được.

"Âu Dương." Tần Tịch hỏi cô nàng, "USB của cậu đâu rồi?"

"Đáng nhẽ phải ở trong túi chứ, cái USB này tớ luôn mang theo người mà." Âu Dương Nguyệt nhíu mày, "Nhưng bây giờ lại không tìm thấy."

"Ha..." Lâm Oánh Oánh lại khẽ cười một tiếng, "Trùng hợp ghê ta..."

"Có quên ở ký túc xá không?" Đường Lăng hỏi Âu Dương Nguyệt, "Hai hôm trước cậu không dùng cái túi này, có khi ở cái túi hôm nọ đấy."

"Để tớ về tìm thử." Âu Dương Nguyệt gật đầu.

Cô quay lại nhìn thầy giáo tổ bình thẩm: "Thưa thầy, chúng em thực sự là hoàn thành bản sơ thảo vào rạng sáng thứ bảy, bản sao lưu ở USB của em. Nhưng hiện tại đang tạm thời không tìm thấy. Em có thể về kí túc xá tìm lại được không ạ?"

Thầy giáo gật đầu: "Vậy đi đi."

Tần Tịch lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Oánh Oánh.

Mấy người kia nghe Âu Dương Nguyệt nói vẫn dửng dưng không mảy may lo sợ, như chắc chắn rằng mấy người Tần Tịch không thể lấy ra chứng cứ. Nếu đối phương dám làm như kia thì chắc chắn đã có chuẩn bị, ăn chắc mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.

Tần Tịch nhanh chóng nghĩ lại toàn bộ quá trình các cô chuẩn bị đề tài này.

"Tiểu Tịch." Đường Lăng nhắc nhở cô, "Thầy Chiêm với Ngô sư huynh đều thấy bản đăng kí đề tài lúc đầu."

"Tiểu Tịch." Kiều Sơ Hạ cũng hỏi, "Chúng mình có thể nhờ hai người họ làm chứng không?"

"Thứ hai tớ mới đi gặp thầy Chiêm." Tần Tịch nói: "Chậm hơn bọn họ."

Lâm Oánh Oánh nghe vậy, ả ta với bạn trai đắc ý nhìn nhau.

Cô ta tính hết rồi, mọi việc không chút sơ hở. Tần Tịch sẽ không thể có chứng minh bọn họ sớm hơn.

"Vậy..." Kiều Sơ Hạ lo lắng nói: "File trên laptop Âu Dương Nguyệt thì sao?"

"Tớ không nhầm thì tối thứ bảy mới copy sang." Đường Lăng nói.

Hôm đó nhóm bọn cô vừa về kí túc xá liền bắt đầu phân công nghiên cứu tư liệu. Lại thêm hệ thống mạng khi đó không ổn định, vì cẩn thận mới quyết định không sao chép sang. Cũng vì cẩn thận nên bản mềm trên mạng cũng xóa ngay khi vừa hoàn thành.

Tần Tịch nhìn Đường Lăng.

Nên bây giờ muốn chứng minh, chỉ có chiếc USB đang bị mất của Âu Dương Nguyệt.

Nếu bọn họ đủ may mắn, trừ cách này, có lẽ vẫn còn một biện pháp khác.

Trần Tịch tạm thời không nói ra mà trước cùng Đường Lăng chờ Âu Dương Nguyệt.

Nửa tiếng sau, Âu Dương Nguyệt mồ hôi mô kê chạy vào phòng.

"Không có." Cô nàng lắc đầu, trừng mắt nhìn Lâm Oánh Oánh đang đắc thắng.

"Tớ mở lap, bản ban đầu trên máy tính cũng đã bị xóa." Cô nói thêm.

Lâm Oánh Oánh mỉm cười: "Vậy là các bạn đây không có bằng chứng chứng minh đúng không?"

Âu Dương Nguyệt không nói gì.

Tần Tịch vỗ vỗ vai cô nàng.

Mấy người Lâm Oánh Oánh quả nhiên là có chuẩn bị mà tới.

Thời gian lưu trong máy tính Âu Dương Nguyệt tất nhiên muộn hơn buổi sáng mà cô nói, nhưng chắc chắn đã bị xóa. Kể cả là trong máy cô, hay Đường Lăng, lẫn Kiều Sơ Hạ.

Bản thảo hoàn chỉnh tất nhiên có sao lưu, dù là vậy, cũng không thể nào chứng minh Đề tài là của nhóm cô.

"Thưa thầy." Lâm Oánh Oánh nâng khóe miệng, khuôn mặt cô ta tràn đầy đắc thắng: "Thời gian nhóm chúng em nộp bản sơ thảo, với sửa bản thảo đều có chứng cứ. Nếu nhóm bạn Tần Tịch đây không có cách nào cung cấp bằng chứng chứng minh rằng nhóm bạn hoàn thành sớm hơn nhóm em. Thì bây giờ có phải đã có thể chứng minh, Đề tài này do nhóm chúng em nghĩ ra trước, tất nhiên, bản quyền cũng thuộc về chúng em."

Cô ta dùng chút, rồi gằn từng chữ, nói: "Mà nhóm của bạn Tần Tịch, đang sao-chép-nhóm-em!"

Ả ta vừa nhả ra hai chữ "sao chép", Âu Dương Nguyệt giận tím mặt.

Thấy cô nàng định tiến đến làm cho ra ngô ra khoai, Tần Tịch vội vàng giữ lại. Giữa Lâm Oánh Oánh và Âu Dương Nguyệt vốn tồn tại mâu thuẫn.

Kí túc xá khóa sinh viên bọn cô là hai phòng một sảnh, tức có hai phòng ký túc xá. Mỗi kí túc xá bốn người ở. Phòng khách, ban công, nhà vệ sinh được sử dụng chung.

Lâm Oánh Oánh ở phòng còn lại.

Vừa khai giảng quan hệ hai phòng cũng không tồi, nhưng sau trận cãi nhau kia của Âu Dương Nguyệt với cô ta hai bên không còn qua lại. Mấy người Tần Tịch đương nhiên đứng về phe Âu Dương Nguyệt, bạn cùng phòng của Lâm Oánh Oánh tất nhiên đứng về phe cô ta.

Kể về chuyện đó một chút.

Điều kiện gia đình nhà Âu Dương Nguyệt rất tốt, quần áo váy vóc xinh đẹp cô nàng cũng thuộc hàng đứng đầu trong cái ký túc xá này. Nguyên áo sơ mi màu trắng thì cũng vài kiểu chất liệu lẫn kiểu dáng khác nhau rồi. Vào sinh nhật Tần Tịch hồi năm nhất, cô nàng được cô mình tặng một chiếc áo sơ mi trắng kiểu vô cùng đẹp. Tất nhiên là cô nàng rất thích, màu trắng dễ dính bẩn nên Âu Dương Nguyệt càng cẩn thận.

Giặt xong còn cố ý phơi ở góc ban công, cố ý nói qua với mọi người trong kí túc xá rằng hi vọng mọi người phơi quần áo cố gắng không treo gần chiếc áo đó. Ai nghe vậy đều rất ok ok. Kết quả hôm sau đi học về lại thấy một chiếc quần bò treo dán vào chiếc áo sơ mi trắng đó. Vội vàng gỡ ra, chỉ thấy cái quần kia đã phai màu vào áo của cô, lưng áo bị phai một tảng màu xanh nước biển, nhìn chói mắt cỡ nào. Nếu mà quần áo ở ban công nhiều quá không có chỗ treo, không cẩn thận không ai đành nói. Cô nàng cũng chẳng thèm bực tức. Nhưng quan trọng là khi ấy ban công rộng rãi thênh thang, có mấy cái quần cái áo đâu? Cô đã cố tình treo riêng trong một góc rồi. Không cố ý thì hỏi chấm cái quần bò này dính vào áo của cô. Âu Dương Nguyệt rộng rãi là thật, nhưng không phải là dễ dãi. Thế là điên tiết cầm cái quần đấy với áo của mình chạy sang phòng bên cạnh hỏi cho ra nhẽ. Tối hôm đấy, Âu Dương Nguyệt với Lâm Oánh Oánh cãi nhau to. Tần Tịch thấy thế cũng đủ hiểu.

Trừ chuyện này ra, Lâm Oánh Oánh còn táy máy rất nhiều chuyện khác.

Như là bảo lỡ hết rồi mượn sữa rửa mặt của Kiều Sơ Hạ, sữa rửa mặt của Kiều Sơ Hạ là loại tự động tạo bọt, cô ta dùng xong thì đổ luôn một nửa rồi đổ ngược cả lốc nước vào. Kiều Sơ Hạ dùng tiếp thì khó hiểu sao lại ra ít bọt như thế. Như là cô ta tới xin mật ong của Tần Tịch, rồi cũng làm gì đó với nửa chai mật ong của cô. Coi như kệ đi, lại còn ngấm ngầm nhét thêm mấy hạt gì đó vào đáy chai. Mật ong Tần Tịch mua là loại nguyên chất, đặc quánh, nhìn cái chai cũng chỉ thấy màu nâu đen. Cô uống gần hết chai mới phát hiện ra có một mùi khó chịu, còn có mấy hạt nho hạt mận.

Mấy việc lặt vặt như thế thì nhiều không đếm xuể.

Âu Dương Nguyệt với Lâm Oánh Oánh làm xong trận này cũng cạch mặt nhau luôn. Mấy người bọn cô có gặp cũng chẳng thèm chào nhau nữa.

Ai ngờ được sẽ có cái chuyện như bây giờ xảy ra chứ.

Lâm Oánh Oánh thấy Tần Tịch không nói được gì đã đắc ý lắm rồi. Cô ta nắn giọng cho mềm rồi dùng cái giọng đó mà tiếp tục nói chuyện với thầy giáo: "Thầy ơi, vậy nhóm của bạn Tần Tịch sao chép rồi, có phải là không còn tư cách xin thực hiện đề tài đúng không thầy?"

Thầy giáo trung niên nhìn Tần Tịch, gật đầu.

"Thầy ơi." Lâm Oánh Oánh lại nói tiếp: "Em nghe mấy chị khóa trên nói, trừ không được xin đề tài ra, còn để giữ gìn một môi trường nghiên cứu khoa học lành mạnh, đối với những hành vi như này là trường luôn có xử lí vi phạm phải không ạ?"

Cô ta còn khoái chí lắm: "Mấy chị còn nói là xử lí tương đương với việc gian lận trong khi thi cử, phải ghi vào hồ sơ và phê bình trước toàn trường, đúng không thầy?"

"Lâm Oánh Oánh!" Âu Dương Nguyệt muốn tức nổ đom đóm mắt rồi: "Mày một vừa hai phải thôi!"

"Tự làm tự chịu, không phải à?" Lâm Oánh Oánh khinh miệt nhìn Âu Dương Nguyệt: "Tớ quá đáng chỗ nào nhỉ?"

Cô ta nói: "Bọn tớ bị các cậu sao chép mà không được nhờ nhà trường xử lí à?"
"Mày..."

Thầy giáo kia ho nhẹ một tiếng: "Nào!" Thầy nhìn Tần Tịch, trông có vẻ thật vọng nhưng đành nói: "Tần Tịch, nếu nhóm em không có bằng chứng chứng minh Đề tài nhóm em không có liên quan đến nhóm Lâm Oánh Oánh thì..."

"Thầy ơi..." Tần Tịch bỗng nói, "Em vừa nghĩ ra, thầy để em thử được không ạ?"

"Được chứ!" Thầy giáo kia rõ ràng đang thiên vị Tần Tịch.

Thầy gật đầu ngay: "Em nói đi nào."

"Tiêu Tịch!" Âu Dương Nguyệt nắm tay cô âu yếm: "Tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ có cách mà!"

"Thưa thầy." Tần Tịch nói: "Đề tài này là chúng em viết."

"Nhưng không viết ở trong trường." Cô nói thêm, "Nhóm em hoàn thành sơ thảo vào tối thứ sáu, ở một khách sạn, trong thành phố."

"Hửm?" Thầy giáo kia hơi ngờ ngợ: "Các em muốn tìm bản đầu tiên ở trong máy tính khách sạn?"

"Em muốn thử một lần." Tần Tịch nói.

Máy tính khách sạn thường sẽ tự động xóa dữ liệu sau mỗi lần tắt và khởi động lại. Nhưng nếu có cách thì vẫn có thể khôi phục dữ liệu từng tồn tại trong ổ cứng máy tính. Lúc trước đi theo Tạ Liên Thành, cô từng được thấy anh ta khôi phục một chiếc máy tính bị xóa bỏ nội dung. À, thì cũng là Tạ Liên Thành nói với cô. Thời gian xóa dữ liệu càng gần thì càng dễ khôi phục, vì nếu kéo dài, vị trí trong ổ cứng đã bị viết vào nội dung mới thì khả năng khôi phục càng khó.

"Thầy ơi." Tần Tịch nói: "Mong thầy cho nhóm chúng em ba tiếng, chúng em sẽ cố gắng tìm được bằng chứng Đầu đề này là của chúng em."

"Được thôi." Thầy giáo kia gật đầu đồng ý.

"Tiểu Tịch, để tớ chở cậu đi." Âu Dương Nguyệt nói.

"Không." Tần Tịch nói: "Tớ chỉ có thể cố gắng hết sức. Các cậu một về kí túc xá, một đến phòng mất nhận đồ ở trường, nghĩ cách xem có thể tìm lại USB của Âu Dương Nguyệt không đi."

"Ừ." Âu Dương Nguyệt gật đầu.

"Được rồi." Tần Tịch cười trấn an mọi người, "Tớ vào thành phố trước, có gì điện thoại sau."

Nói rồi chạy ra khỏi văn phòng.

Âu Dương Nguyệt liếc Lâm Oánh Oánh một cái.

Cô đã nghĩ rồi, rõ ràng đang cố tình nhằm vào nhóm họ mà.

A, nói đúng hơn là nhắm vào Tần Tịch.

Nếu thật sự phải gánh hình phạt thì với mấy người bọn họ đúng là một rắc rối không nhỏ.

"Bọn mình đi thôi!" Âu Dương Nguyệt cũng chạy nhanh ra ngoài, "Bọn mình đi tìm đồ trước."

Hơn nửa tiếng sau, xe taxi dừng ở cửa khách sạn kia.

Cô đi vào sảnh chính.

Lễ tân mìm cười tiếp đón: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?"

"Xin chào." Tần Tịch nói: "Tôi muốn hỏi một chút, phòng 3209 bây giờ có người ở không?"

"Thật ngại quá." Lễ tân kiểm tra rồi nói, "Phòng đã được thuê rồi. Quý khách có muốn chọn một phòng khác không ạ?"

"Không cần nữa đâu, cảm ơn." Tần Tịch gật đầu với lễ tân, sau đó đi thẳng vào thang máy.

Nếu đã có người ở thì cô hoàn toàn có thể nói chuyện trực tiếp với người đó luôn. Cô mang theo thẻ học sinh để giải thích, hi vọng người nọ sẽ bằng lòng giúp cô một chút.

Thang máy rất nhanh đến tầng 32.

Tần Tịch đi tới căn phòng ở cuối hành lang.

Cửa phòng 3209 đóng chặt, cô đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, rồi ấn chuông.

"Ai đó?" Rất nhanh, từ sau cách cửa vang lên một giọng trầm thấp.

Tiếng nói không quá rõ ràng, Tần Tịch chỉ biết đây là một người trẻ tuổi.

"Xin chào." Cô giương giọng: "Tôi là sinh viên năm hai của Học viện Y học Lâm sàng thuộc Đại học A, tôi có chút chuyện muốn được giúp đỡ, anh có tiện mở cửa không ạ?"

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ