#Edit: Đản
#Beta: Salim“Không!” Tần Tịch buột miệng thốt ra. Vừa dứt lời, ba người còn lại đồng thời quay lại nhìn cô.
Hình như cô phản ứng hơi quá…
Chị em trong ký túc xá tâm sự tuổi hồng với nhau lúc đêm khuya cũng từng nói về mấy nam sinh xuất sắc.
Tạ Liên Thành là nhân vật nổi tiếng của Đại học A, bị nhắc đến là chuyện bình thường. Giống như Âu Dương Nguyệt từng nói, hắn ta là hạc trong bầy gà, là kẻ xuất sắc trong miệng thiên hạ, ai không tò mò.
“Này!” Âu Dương Nguyệt nhảy hai bước ra chỗ Tần Tịch, câu vai, “Tại sao lại không đi, hửm? Tiểu Tịch Tịch nói cho chị biết nào!”.
Cô cười tủm tỉm ghé sát mặt Tần Tịch, “Phản ứng mạnh như vậy, có chuyện gì đặc biệt mà bọn chị không biết, đúng không?”
“Còn có…” Âu Dương Nguyệt vốn nhạy cảm, phản ứng rất nhanh, “Nghỉ hè năm ngoái em yêu sống chết đòi chuyển sang Học viện Tài chính, bọn chị kéo về còn không chịu. Sao qua hè một cái liền hồi tâm chuyển ý vậy?”
“Nói nhanh!” Cô kéo vai Tần Tịch, ôm vào lòng, “Nghỉ hè có chuyện gì xảy ra nào?”
“Thôi nào.” Kiều Sơ Hạ nhìn Tần Tịch rồi nói, “Chắc cả trường biết hết tin này rồi, bây giờ đi có khi chen không nổi vào hội trường. Đừng hóng hớt nữa.”
“Tạ Liên Thành diễn thuyết thì chúng ta liên quan gì?” Đường Lăng cũng nói đỡ Tần Tịch, “Anh ta cũng chẳng phải là sư huynh Ngô Hi Ngạn!”
Ngô Hi Ngạn mà Đường Lăng nhắc tới là một nhân vật truyền kỳ khác của Đại học A, tốt nghiệp Học viện Y Lâm Sàng. Trước kia còn cầm giải vàng Olympic Quốc tế Hoá học với Sinh học, tuyển thẳng Đại học A. Mới năm nhất liền đã hùng hục như trâu. Năm ba đã được chọn làm đề tài quốc gia đầu tiên.
Vậy mới nói, nếu Tạ Liên Thành là ánh sáng của Hệ máy tính thì Ngô Hi Ngạn chính là ánh hào quang của Y học Lâm sàng.
Thầy giáo dạy các môn chuyên ngành mà lấy ví dụ, chắc chắn nhắc đến Ngô Hi Ngạn. Quan trọng nhất là Ngô Hi Ngạn rất đẹp trai.
“Được rồi được rồi.” Âu Dương Nguyệt đảo mắt, “Vậy lần sau Ngô học trưởng về trường thì đi.”
“Đi nào đi nào!” Âu Dương Nguyệt buông Tần Tịch ra, lấy điện thoại chuẩn bị đặt xe, “Vào thành phố thôi.”
Tần Tịch không nhịn được, hơi mỉm cười.
Bạn thân cô là như vậy. Tin tưởng không lý do, không làm cô khó xử.
Tần Tịch cùng Đường Lăng sóng vai đi sau Âu Dương Nguyệt, tiếp tục đi về cổng Tây.
Từ lúc cô nói không chuyển chuyên ngành, Đường Lăng vẫn luôn im lặng không muốn nói chuyện, đến khi nãy mới mở miệng nói đỡ giúp cô.
Tần Tịch nghiêng đầu nhìn Đường Lăng. Ngũ quan thâm thuý, tinh xảo không thể bị che lấp bởi quần áo giản dị. Lúc này ánh mặt trời chiếu xuống như mạ lên cô ấy một tầng ánh sáng mềm mại.
![](https://img.wattpad.com/cover/236912479-288-k717535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà Chết
General Fiction(Tên Hán-Việt: Nữ phối hoàn bất học tập thị hội tử đích) Tác giả: Đường Sơn Nguyệt Tình trạng: 103 chương + 6 phiên ngoại __ Edit: Đản Beta: Salim Văn án: Lần đầu tiên Tần Tịch xuyên vào cuốn sách này, cô kiên định ở cùng chiến tuyến với nam chính...