Chương 14

118 18 0
                                    


Chương 14

Edit: Đản
Beta: Salim

"Là Lạc Phỉ thật à?" Đường Lăng làu bà làu bàu: "Anh ta tới trường chúng ta làm gì chứ?"

Những lúc như này, Tần Tịch chỉ thấy may mắn khi hôm nay cô đi cùng Đường Lăng mà không phải Âu Dương Nguyệt. Nếu không cô nàng chắc chắn bắt lấy cô, suốt một khoảng thời gian sau đó kiểu gì cũng tò mò hóng hớt chuyện về Lạc Phỉ.

Bên ngoài khu dạy học bây giờ hơi hỗn loạn.

Một lúc sau, Lạc Phỉ cùng mấy người Hiệu trưởng rời khỏi dưới ánh nhìn của mọi người.

Tiếng nghị luận của học sinh ngày càng lớn.

"Anh ấy đẹp trai quá, là minh tinh nào vậy?"

"Thật sự quá đẹp trai! Này, cậu chụp được bức ảnh nào không?"

"Hiệu trưởng đi cùng anh ấy, tớ không dám chụp. Nhưng mà chắc chắc có người chụp, tí nữa kiểu gì cũng có ảnh với video trên diễn đàn."

"Là minh tinh thì sao tớ lại chưa từng thấy một lần nào chứ. Đẹp trai như vậy mà tớ gặp một lần thì chắc chắc không quên."

"Là người mới thì sao?"

"Đây là Đại học A đó, cậu nghĩ Hiệu trưởng trường Đại học A sẽ tiếp đón một nghệ sĩ mới sao?"

...

Trong âm thanh thảo luận sôi nổi, Tần Tịch đã đến lớp học của chiều nay.

Đến cả học sinh trong lớp cũng đang thảo luận về Lạc Phỉ.

Tần Tịch vừa ngồi xuống, nữ sinh phía sau liền chọc chọc vào cô: "Vừa này cậu có thấy không Tần Tịch? Anh chàng siêu cấp đẹp trai ấy! Cậu có biết anh ấy là ai không?"

"Tớ thấy." Cô nói: "Nhưng tớ không biết."

"Aiya thực sự rất rất rất đẹp trai luôn đó." Mắt nữ sinh kia lấp lánh ánh sao, "Hôm gặp thầy Tạ tớ nghĩ như vậy đã là đẹp nhất rồi. Không ngờ trong cuộc sống bình thường còn có người đẹp hơn cả mấy nghệ sĩ."

Tần Tịch cười cười, không tiếp lời. Nữ sinh kia cũng không quan tâm cô trả lời hay không, xoay người rồi tiếp tục bàn tán hưng phấn với bạn cùng bàn.

Cô lấy sách giáo khoa ra, có chút bực bội mà ghé xuống mặt bàn, vùi đầu vào hai tay. Cô nghe tiếng nghị luận về Lạc Phỉ sau lưng mà nhăn mày theo bản năng.

Sao như âm hồn bất tán thế không biết!

Tạ Liên Thành như vậy, Lạc Phỉ cũng thế.

Hai đời trước cô phải cực khổ đấu tranh rất lâu mới gặp mặt được. Đời này thì không muốn gặp một tí nào nhưng tại sao cứ lượn lờ trước mặt cô là sao! Có phải là cải trắng ngoài chợ đâu mà lắm thế!?

"Tiểu Tịch." Đường Lăng quan tâm cô: "Cậu có sao không?"

"Tớ buồn ngủ thôi..." Tần Tịch nằm bò trên bàn, không ngẩng đầu.

Cô biết mình đang không bình tĩnh. Đối mặt với Tạ Liên Thành thì còn có thể bình tĩnh, nhưng gặp Lạc Phỉ là cô lại dễ dàng mất tự chủ.

Biết làm sao cơ chứ!

Tần Tịch thở dài mở sách giáo khoa ra.

Nội dung của sách tư tưởng chính trị toàn là lý luận, cô chăm chăm nhìn chữ như muốn cưỡng ép kéo dòng suy nghĩ đang treo trên người Lạc Phỉ về.

Rõ ràng Lạc Phỉ không liên quan gì tới Đại học A mà. Sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây không biết?

Đúng là âm hồn bất tán!

Đáng ghét quá!

Tần Tịch nhíu mày.

-------
Hai tiết buổi chiều đầu óc cứ như treo trên mây. May mà tan học cô đã bình tĩnh trở lại. Còn vì sao Lạc Phỉ tới cũng chẳng dây mơ rễ má gì với cô.

Hai người về ký túc xá ngủ bù một giấc.

Lúc đi ăn cơm, bốn người đã tinh thần sáng láng rồi. Giờ cơm ở nhà ăn thì luôn đặc biệt náo nhiệt.

Âu Dương Nguyệt đang vừa ăn vừa lướt diễn đàn bỗng nhỏ giọng hô lên: "Lạc Phỉ tới trường mình?"

"Ừ." Đường Lăng chưa kịp nói thì Tần Tịch đã trả lời. Cô nghĩ kĩ rồi. Cô từng yêu Lạc Phỉ tới khắc cốt ghi tâm, mất bình tĩnh khi nhìn thấy anh ta là điều dễ hiểu. Trước khoảnh khắc kia, bọn họ từng ngọt ngào triền miên, từng có vô số hồi ức tốt đẹp.

Trốn tránh không phải biện pháp tối ưu. Cô muốn lấy độc trị độc.

Cô suy nghĩ, tiếp tục nói: "Lúc đấy Hiệu trưởng đi cùng anh ấy, bảo vệ nói là đang thử nghiệm hệ thống AI dạy học mới."

"Vậy à..." Âu Dương Nguyệt phiền muộn, "Sớm biết như thế tớ cũng đi học, ngắm một soái ca siêu cấp đẹp từ xa cũng được."

Tần Tịch nhìn màn hình điện thoại. Ảnh chụp bị mờ, hiển nhiên là chụp lén. Dù vậy nhưng người đàn ông mặc tây trang màu đen trong ảnh kia, vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, anh ta vẫn đẹp đến không thể rời mắt.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ