Chương 6

904 102 5
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

Nghe Giám đốc nhà hàng nói, người đàn ông dừng bước.

“Vị tiểu thư này…” Giám đốc nhà hàng bình tĩnh một chút, nắm chặt tấm thẻ đưa lên trước mặt người đàn ông kia: “Khi đi, tấm thẻ của cô ấy để lại trên bàn.”

“Đúng số không?” Người đàn ông hỏi.

“Thưa, đúng.” Giám đốc nhà hàng vội vàng nói. Tấm thẻ bị hắn cầm hơi ướt bởi mồ hôi nhưng chữ số mặt sau in rất rõ ràng con số “9”.

Bây giờ, bọn họ đã đi tới trước thang máy. Nhưng đây không phải là thang máy khách hàng dùng mà là thang máy chuyên dụng, ở góc khuất sâu trong đại sảnh.

Giám đốc nhà hàng với nhân viên khách sạn tự giác không đi theo hắn.

Bấy giờ đứng ở đấy chỉ còn người đàn ông thần bí này, giám đốc và hai người đàn ông cao to lạnh lùng đứng phía sau. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn tấm thẻ.

Không gian yên lặng nay càng yên tĩnh hơn.

Giám đốc nhà hàng đợi một lúc rồi cẩn thận ngẩng đầu nhìn đối phương.

Boss của hắn sở hữu khuôn mặt không thua bất kì thần tượng, minh tinh nào. Ngũ quan thâm thuý tựa do nhà điêu khắc cao cấp nhất trên thế giới tỉ mỉ khắc từng đao tạo thành.

Lúc này môi mỏng nhấp chặt tạo thành đường cong xinh đẹp ở xương quai hàm .
Lông mi dày hơi rủ xuống che đi ánh sáng trong mắt hắn khiến Giám đốc nhà hàng không thể đoán được cảm xúc trên gương mặt lạnh lùng.

Ngón tay thon dài lấy tấm thẻ trong tay Giám đốc nhà hàng, hờ hừng nói: “Ừ.”

Ánh mắt hắn nhìn số tầng thang máy đi xuống, im lặng. Tới khi Giám đốc nhà hàng nghĩ rằng Boss sẽ không phân phó thêm gì, hắn đột nhiên nghe đối phương hỏi: “Bữa tối…” Người đàn ông dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Hợp khẩu vị cô ấy không?”

“Có có có” Giám đốc nhà hàng nói liên tiếp: “Chúng tôi nhìn thấy vị tiểu thư đó tới nhà hàng liền dựa theo căn dặn của ngài điều chỉnh thực đơn bữa tối.”

“Có lẽ tiểu thư vừa lòng, bàn ăn không có thức ăn thừa. Nước trái cây tráng miệng còn gọi nhân viên đổ thêm hai lần.”

“Ừ.”

Tầm ba giờ sáng các cô mới đi ngủ nhưng trời mới tờ mờ sáng, Tần Tịch đã bị đồng hồ sinh học đánh thức. Cô mở to mắt, rèm cửa dày che mất ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối đen.

Tần Tịch hốt hoảng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương thanh tân nơi chóp mũi, cô bỗng bình tĩnh lại.

Là Đường Lăng.

Ký ức ùa về.

Cô trọng sinh một lần nữa, về thời điểm mọi chuyện chưa bắt đầu. Đêm qua, chị em trong ký túc cùng đi ăn một bữa chúc mừng cô từ bỏ ý định chuyển chuyên ngành.

Mơ mơ màng màng, Tần Tịch véo má mình.

Đau!

Không phải là mơ.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ