#Edit: Đản
#Beta: SalimNgười đàn ông trung niên mặc tây trang tiếp tục đưa tấm thẻ cho bàn tiếp theo.
Mấy người Âu Dương Nguyệt đã mở tấm thẻ của mình. Bìa màu tím nhạt, bên trong viết một con số có vẻ phát ngẫu nhiên. Số của Âu Dương Nguyệt là tám, số của Kiều Sơ Hạ là hai mươi ba, còn của Đường Lăng là năm.
“Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Tịch, “Cậu số bao nhiêu?”. Không chờ Tần Tịch trả lời cô liền nói tiếp: “Nhà hàng này, khách sạn này đều thuộc tập đoàn Lạc thị.” Cô chớp mắt nhìn chị em của mình, có chút nghịch ngợm nói: “Các cậu biết Lạc thị mà, con cưng của tin tức tài chính-kinh tế, tin tức giải trí, phú khả địch quốc, sở hữu vô số thương hiệu cao cấp, chuỗi khách sạn phủ rộng toàn cầu.”
Kiểu Sơ Hạ hơi mỉm cười. Biểu cảm của Đường Lăng vẫn không thay đổi, cô nhìn tấm thẻ kia, tuỳ ý đặt ở một bên.
Tần Tịch lại nhìn màn hình di dộng. Đương nhiên cô biết Lạc thị. Trong ba người đang ngồi… Không! Chắc cả cái nhà hàng này, kể cả toà khách sạn này cũng tìm không ra người thứ hai biết rõ Lạc thị hơn cô.
Lúc trước ngoại trừ một ít thông tin cơ mật, Lạc Phỉ không giấu cô bất kỳ chuyện gì về tập đoàn Lạc thị. Tần Tịch chớp mắt, nghe được Âu Dương Nguyệt nói thêm: “Lạc thị tiền bạc không thiếu, không biết phần thưởng hôm nay là gì? Tự nhiên tớ hơi mong đợi đó.”
Kiều Sơ Hạ cười: “Chắc là thẻ tiêu phí của nhà hàng hoặc là một ít đồ ngọt linh tinh chẳng hạn.”
“Có lý!” Âu Dương Nguyệt gật đầu, nhìn Tần Tịch với Đường Lăng, “Hai cậu đoán là cái gì?”
“Từ bé đến lớn tớ còn chưa trúng nổi năm đồng vé số.” Đường Lăng nói: “Vậy nên tớ chẳng chờ mong gì cả.”
Tần Tịch cũng cười. Cô không hứng thú hoạt động rút thăm trúng thưởng của nhà hàng, nhưng cũng không muốn làm Âu Dương Nguyệt mất vui.
Tần Tịch nói đùa: “Đằng sau khách sạn có khu nhà cùng tên kìa. Lạc thị tiền tài như nước, có khi tăng hẳn cho một căn hộ, hoặc là… biệt thự chẳng hạn?”
“Vẫn là Tiểu Tịch bảo bối hiểu tớ nhất!” Âu Dương Nguyệt cũng vui vẻ hùa theo.
Bốn người nói đùa vài câu, lại quay lại vấn đề đề tài nghiên cứu mà Đường Lăng nói khi nãy.
Khu nhà mà Tần Tịch nói là khu dân cư cao cấp mà tập đoàn Lạc thị xây dựng lúc tu sửa khách sạn. Một nửa khu dân cư là biệt thự, nửa còn là căn hộ chung cư. Nội thất hoàn thiện, hiện đại, mua xong là có thể xách giỏ vào ở.
Khách sạn năm sao này ở đoạn đường đẹp thuộc khu vực tốt nhất trong thành phố A, khu nhà đương nhiên cũng nằm ở bên hoa viên lớn nhất thành phố.
Ở đây dù nằm giữa thành phố ồn ào náo nhiệt vẫn yên tĩnh, hoàn cảnh sống rất tốt.
Tấc đất thì tấc vàng. Thời điểm bắt đầu phiên giao dịch, giá nhà đã đắt nhất trong các khu dân cư ở thành phố A. Với nhiều người, tiền lương một năm của họ đến một mét vuông cũng chẳng mua nổi chứ đừng nói đến sinh viên nghèo như mấy người Tần Tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà Chết
Fiksi Umum(Tên Hán-Việt: Nữ phối hoàn bất học tập thị hội tử đích) Tác giả: Đường Sơn Nguyệt Tình trạng: 103 chương + 6 phiên ngoại __ Edit: Đản Beta: Salim Văn án: Lần đầu tiên Tần Tịch xuyên vào cuốn sách này, cô kiên định ở cùng chiến tuyến với nam chính...