Chương 12

830 110 6
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

“Không.”

“Tớ không.”

Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Tần Tịch: “Còn bảo bối Tiểu Tịch?”

“Tớ cũng không.” Tần Tịch lắc đầu.

“Buổi sáng hôm đó chúng ta còn gặp được Lạc Phỉ mà, anh ấy cũng hỏi vậy.” Âu Dương Nguyệt không nhịn được phỉ nhổ, “Vậy hôm đấy chúng khi không cũng nhặt được của rơi à?”

Tần Tịch nở nụ cười.

Cô nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu lam, nghĩ một lúc, cuối cùng mở ra.

Chiếc hộp hé mở, một luồng hương nhàn nhạt phả vào mặt cô. Gần giống hoa hồng, nhưng lại thoải mái thanh tân hơn một chút.

Đó là một đoá hoa vĩnh sinh. Tinh xảo, rực rỡ, ngay cả giọt sương đọng trên phiến lá cũng rất sống động.

“Oa!” Âu Dương Nguyệt ngửi được mùi hương, chạy qua chỗ Tần Tịch, “Ai tặng hoa cho Tiểu Tịch của chúng ta vậy?”

“Tớ không biết.” Tần Tịch lắc đầu.

Bên trong không có thiệp, bọc hàng cũng không ghi người gửi.

“Đáng yêu vậy!” Âu Dương Nguyệt nói, tay cẩn thận chạm vào cánh hoa mềm mại.

Tần Tịch đóng hộp quà lại, đặt bừa một chỗ.

Cô quay đầu cười nhắc nhở Âu Dương Nguyệt: “Ngày mai Ngô sư huynh kiểm tra cậu.”

“Đúng đúng đúng! Học thôi học thôi.” Âu Dương Nguyệt chạy về chỗ như một cơn gió, nghiêm túc học bài.

Không khí an tĩnh bao trùm ký túc xá.

Tần Tịch cầm một quyển sách vừa mang về, mở ra, chăm chú xem.

Mọi người không ai nói chuyện, trong phòng yên ắng, thi thoảng nghe thấy tiếng lật trang.

Hết thảy yên lặng lại hài hoà.

Ngày hôm sau lịch học vẫn kín mít. Cả ngày phải vượt qua sáu tiết cơ sở chuyên ngành, ba tiết học buổi chiều, ai cũng mệt mỏi.

“Đi thôi.” Tần Tịch thu thập sách vở xong nói với ba người: “Đến chỗ Ngô sư huynh.”

“Từ từ.” Âu Dương Nguyệt vừa nằm liệt trên bàn bật dậy.
Vuốt vuốt mái tóc, sau đó quay đầu nói với Tần Tịch: “Thế nào? Nhìn tớ ổn chứ?”

“Rất được là đằng khác.” Tần Tịch cười cười gật đầu.

Âu Dương Nguyệt vốn đã xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo nên không trang điểm nhìn cô ấy vẫn tràn đầy sức sống.

Cô đeo cặp sách, nhìn đồng hồ: “Đừng để Ngô sư huynh đợi.”

Cô nhỏ giọng nói: “Anh ấy hơi nghiêm khắc đó.”

Bốn người vừa ra khỏi phòng học đã bị một nữ sinh xinh đẹp chặn lại.

“Tần Tịch.” Nữ sinh kia hất cằm với Tần Tịch, “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Cô ta xoay người: “Đi theo tôi.”

Nữ sinh kia tuy không cao nhưng lại thon thả, lớn lên rất xinh đẹp. Cô ta đeo giày cao gót, mười phần khí thế.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ