Chương 7

828 101 4
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

Người thanh niên đang nói là Lạc Phỉ mà các cô vừa thảo luận khi nãy. Hắn đứng đó, thần sắc nhàn nhạt. Ngón tay thon dài cầm một chiếc túi màu xanh xám bằng lông xù xù thắt nơ bướm, to bằng bàn tay.

Đúng là giống đồ của con gái.

“Ngài…” Âu Dương Nguyệt chỉ bản thân, không chớp mắt nhìn Lạc Phỉ, “Hỏi chúng tôi sao?”

Bây giờ Lạc Phỉ chỉ đứng cách các cô hai, ba mét. Thậm chí có thể nhìn rõ lông mi thật dài, da thịt không chút tì vết của hắn.

Trong lòng Âu Dương Nguyệt điên cuồng khen Lạc Phỉ.

Cô chớp mắt: “Không phải của tôi.” Cô nhìn chiếc túi hai giây, lắc đầu, quay đầu nhìn Kiều Sơ Hạ.

Kiều Sơ Hạ đứng đơ bên cạnh cô, nhìn Lạc Phỉ. Bình thường ở ngoài đời, cực phẩm soái ca như Lạc Phỉ rất hiếm thấy. Chỉ so bề ngoài thì phần lớn các minh tinh mà bọn từng gặp đều thua dưới tay Lạc Phỉ.

“Cũng, cũng không phải của tôi.” Kiều Sơ Hạ đỏ mặt, lắc đầu.

“Tiểu Tịch, Lăng Tử" Âu Dương Nguyệt quay đầu gọi Tần Tịch, “Đồ của các cậu à?”

Lúc này Tần Tịch mới quay lại. Lông mi cô run rẩy hai lần, rũ mắt che đi ánh sáng trong mắt.

Lạc Phỉ với Tạ Liên Thành không giống nhau.

Tạ Liên Thành đối với cô là chuyện cách tận mấy đời. Có thể trước khi biết rõ chân tướng, có lẽ cô từng thưởng thức hắn, có lẽ cô từng động lòng. Ngẫm lại ngoại trừ oán hận khi ấy đối phương thấy chết không cứu thì cũng chẳng có chút dây dưa yêu hận nào.

Còn Lạc Phỉ…

Tần Tịch chậm rãi hít một hơi. Từng do dự, từng lùi bước, cuối cùng vẫn yêu khắc cốt ghi tâm, hoàn toàn chìm đắm.

Cô giương khoé miệng, buông mí mắt che khuất sự châm chọc.

Tính cả một đời trước khi cô xuyên vào sách, Lạc Phỉ vẫn là mối tình đầu của cô.

Ừ, vừa lúc ứng với câu nói đó.

Tuổi trẻ chưa trải sự đời, ai không từng yêu một kẻ cặn bã.

“Không phải của tớ.” Cô nhìn thoáng chiếc túi.

“Cũng không phải của tớ.” Đường Lăng cũng lắc đầu.

“Cảm ơn ngài đã hỏi, không phải đồ của chúng tôi.” Âu Dương Nguyệt cưới xán lạn nhìn Lạc Phỉ, khoác tay Kiều Sợ Hạ, vẫy tay với hắn, “Tạm biệt.”

Từ đầu đến cuối, Tần Tịch không nhìn Lạc Phỉ lấy một lần.

Cô cùng Đường Lăng tiếp tục đi ra khỏi khách sạn.

Trời vẫn sớm, bọn họ không gọi taxi.

Tần Tịch yên tĩnh cùng Đường Lăng ngồi trong tàu điện ngầm, Âu Dương Nguyệt vừa cười vừa nói: “Không ngờ Lạc Phỉ ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.”

Cô kết luận: “Ờm, đúng là tin tạp chí kinh tế không photoshop ảnh.”

“Phụt…” Kiều Sơ Hạ cười khẽ.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ