Chương 11

740 88 0
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

Lông mi che khuất ánh sáng trong mắt.

Cô khẽ gọi Tạ Liên Thành, “Thầy Tạ.” Giọng cô mềm mại đáng yêu.

Tạ Liên Thành bước lại gần theo bản năng, “Em nói đi.”

“Thầy Tạ, thầy là thầy giáo.” Tần Tịch chầm chậm nói: “Không những vậy thầy còn rất trẻ. Nếu có quan hệ quá thân thiết với học sinh nữ sẽ sinh ra những đồn đãi không tốt.”

“Tôi…” Tạ Liên Thành đang muốn nói bản thân anh ta không để ý mấy lời bàn tán đó, nhưng chưa thốt ra đã cứng họng.

Tạ Liên Thành bỗng bình tĩnh lại.

Anh ta vốn thông minh, có lẽ nghĩ tới chuyện gì đó, anh ta liền hỏi: “Sau tiết học buổi chiều có người nói linh tinh với em sao?”

“Thầy Tạ. Bạn cùng phòng em rất tốt, các cậu ấy không nói gì hết.” Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn anh ta.

Sống lưng thẳng tắp, ôm sách lùi lại một bước: “Người khác thấy cái gì mà nói lung tung với em? Em không biết thầy đang nói gì.”

Tạ Liên Thành im lặng.

Không phải chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Khi anh ta còn đi học, trong trường từng có một học muội khá xinh đẹp, cô ấy quan hệ khá tốt với thầy giáo chuyên ngành. Giữa bọn họ có gì mờ ám không anh ta không rõ, nhưng trong thời gian đó đúng là có rất nhiều lời đồn đãi vớ vẩn xuất hiện. Đến người không cùng học viện như bọn họ còn biết.

Thành tích của nữ sinh kia khá tốt nhưng qua lời đồn của sinh viên trong trường lại thành cô ấy có quan hệ mờ ám với thầy giáo kia, còn thầy giáo kia lợi dụng chức vụ cho cô ấy biết đề trước khi thi cuối kì.

Nữ sinh đó vốn đủ tư cách xin học bổng hạng một nhưng lại bị đồn thành đi cửa sau.

Không ai công nhận sự nỗ lực với năng lực của cô ấy. Giữa cô ấy với thầy giáo kia có quan hệ mờ ám như trong lời đồn hay không cũng không ai để ý. Chỉ cần cô ấy có một chút thành tích cỏn con, những người đó đều quy chụp là thầy giáo kia giúp cô ấy.

Thậm chí lời đồn còn truyền đến tai vợ thầy giáo kia. Người vợ ấy đến trường náo loạn một lần.

Cuối cùng, cô ấy tạm nghỉ học một năm.

Tiền đồ xán lạn của thầy giáo trẻ tuổi kia bị vùi lấp.

Tần Tịch chắc chắn đã nghe được chuyện đấy.

Tạ Liên Thành bỗng có cảm giác mua dây buộc mình.

“Thầy Tạ, nếu không có chuyện gì khác thì em xin phép đi trước.”

“Ừ.” Tạ Liên Thành đành gật đầu, “Em đi đường cẩn thận.”

“Em chào thầy.” Tần Tịch lễ phép tạm biệt anh ta.

Nói rồi cô ôm chồng sách dày nặng, tiếp tục đi đến nhà ăn.

Tạ Liên Thành lặng thinh nhìn bóng lưng xa dần kia.

Tần Tịch bước đi, khóe môi khẽ giương nụ cười. Cũng chưa qua bao lâu, cô biết Tạ Liên Thành sẽ nhớ tới chuyện đó.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ