Chương 17:
Edit: Salim
Beta: Kumoe
Âm thanh trong phòng bỗng dưng im bặt, ngay sau đó truyền đến âm thanh mở khóa cửa, Tần Tịch lùi về phía sau một bước, trong đầu nhanh chóng sắp xếp từ ngữ để nói.
"Cùm cục" Một tiếng vang nhỏ vang lên, cánh cửa dày nặng bị người ta mở ra.
" Chào ngài" Tần Tịch ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người trong phòng " Tôi......"
Thanh âm của cô bỗng nhiên im bặt, hơi bất ngờ nhìn người đàn ông trước mắt.
Một người đàn ông rất cao mặc áo tắm dài màu đen.
Anh dựa vào cửa, áo tắm tùy ý được buộc lại bởi một chiếc đai lưng, lộ ra cổ thon dài cùng với một mảng ngực trắng nõn.
Xương quai xanh như ẩn như hiện, mái tóc hỗn độn.
Ngũ quan tinh xảo, da mặt cũng trắng mịn.
Nhìn dáng vẻ giống như người ở trong tranh thủy mặc bước ra, một người đàn ông quá mức tuấn lãng.
Lạc.....Phỉ?
Trong lòng Tần Tịch nao nao.
Tại sao anh ta lại ở chỗ này?
Tại sao anh ta lại ở chỗ này?!
Trong chốc lát cô cảm thấy hoảng hốt, sau đó mau chóng hồi phục lại tinh thần.
Đúng là Lạc Phỉ có thói quen này, tuy rằng anh có rất nhiều nhà, nhưng không thích ở nhà của mình.
Lạc Phỉ từng nói với cô, không thích 1 căn nhà mang cảm giác trống trải, không có hơi người.
Anh thích ở khách sạn hơn, nơi đó luôn có người đến người đi, trong phòng luôn ít nhiều dính lại chút hơi thở của người khách trước.
Cho nên anh thường đi tới những khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Lạc thị, những khách sạn đó cũng luôn vì anh ta mà giữ lại một căn phòng.
Ánh mắt Lạc Phỉ dạo quanh Tần Tịch.
Bây giờ thanh âm của anh đã không còn bị cánh cửa ngăn cách, nên thanh âm truyền vào tai Tần Tịch vô cùng rõ ràng.
" Chuyện gì" Lạc Phỉ hỏi.
Thanh âm anh hơi khàn, mang theo sự lười biếng của người mới tỉnh ngủ.
Chỉ chần chờ đúng 1 giây, Tần Tịch trả lời.
Chỉ mới vài ngày hôm trước, chính người này khiến ban đêm cô nhớ lại những ký ức không hạnh phúc.
Vậy mà hôm nay người trong hồi ức đó đã đứng trước mặt cô.
Hô hấp Tần Tịch vậy mà lại rất bình tĩnh.
Ngay cả thanh âm cũng thong dong trấn tĩnh tự nhiên: " Chào Lạc tiên sinh."
" Cô biết tôi?" Lạc Phỉ hơi giương mi.
Thanh âm anh vốn đã rất dễ nghe.
Lúc này mới tỉnh ngủ không lâu, lại mang theo một chút lười biếng nhàn nhạt.
Giống như là rượu, có thể khiến người ta say mê, cam nguyện say mãi không tỉnh.
" Đã từng nhìn thấy ảnh của anh trên báo." Ngữ khí Tần Tịch nhàn nhạt.
" Có chuyện gì?" Tựa như thấy môi của Lạc Phỉ hơi nâng lên khi hỏi lại.
" Chào anh, tôi là Tần Tịch." Tần Tịch tự giới thiệu " Là sinh viên năm 2 Viện Y học lâm sàng của Đại học A."
" Học viện Y học lâm sàng sao?" Lạc Phỉ tựa hồ kinh ngạc, lẩm bẩm.
" Đúng vậy." Tần Tịch nói, lấy ra thẻ sinh viên ở trong túi. " Đây là thẻ sinh viên của tôi, xin hỏi Lạc tiên sinh có muốn kiểm tra không?"
Lạc Phỉ nhìn cô thật sâu, lấy thẻ sinh viên từ trong tay của cô lên.
Ảnh thẻ trên thẻ sinh viên của Tần Tịch chắc là chụp khi cô mới bước vào trường.
Lúc này cô gái nhỏ vẫn chưa cắt tóc, đuôi tóc buộc cao cao, đôi mắt rất sáng.
Trên ảnh cô còn hơi mỉm cười, bên cạnh khóe môi lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
" Tóc......" Thanh âm Lạc Phỉ hơi nghẹn: " Cắt rồi sao?"
Tần Tịch đang đứng trước mặt anh hiện đã cắt đi mái tóc dài của mình.
Mái tóc chạm đến vai, nhìn qua vừa nhanh nhẹn vừa tràn đầy sức sống.
Đôi mắt vẫn cứ là rất sáng.
Có lẽ do đã đi rất gấp, hiện tại gương mặt cô ửng đỏ, trên chóp mũi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ mịn.
" Vâng." Tần Tịch hơi gật đầu.
Thị lực của cô rất tốt, ánh mắt lại nhạy bén.
Thậm chí cô có thể nhìn thấy ngón tay thon dài của Lạc Phỉ đang nhẹ nhàng cọ qua ảnh chụp của cô trên thẻ sinh viên.
Nhưng Tần Tịch cũng không nói gì, chỉ là hơi hạ mắt, thong dong tự nhiên đứng ở trước cửa.
Đến hô hấp cũng không hề rối loạn.
Đối mặt với Lạc Phỉ, cô tựa như đối mặt với một người xa lạ.
Không vì anh là Lạc Phỉ mà không giữ phép.
" Tôi tin tưởng sinh viên trường Đại học A." Khóe môi Lạc Phỉ tựa như nhẹ nhàng giương lên.
Tạm thời anh vẫn chưa trả lại thẻ sinh viên cho Tần Tịch, ngược lại còn nắm chặt nó trong tay. " Cô có thể giải thích lý do đến đây."
" Cảm ơn Lạc tiên sinh."
" Là như thế này." Cô vừa nói vừa nhìn về phía trong phòng: " Thứ 6 tuần trước, tôi cùng với bạn tôi đã thuê phòng này."
Tần Tịch nhanh chóng mô tả những gì đã xảy ra: " Hiện tại tôi cùng bạn cùng phòng làm mất USB, không còn cách nào để chứng minh rằng tôi không đi ăn cắp đề tài của người khác. Tôi vẫn muốn thử xem máy tính trong khách sạn có tìm được bản thảo ban đầu của chúng tôi hay không, để chứng minh chúng tôi vô tội."
Cô nói xong liền ngước mắt nhìn về phía Lạc Phỉ.
Đây là khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Lạc thị, chỉ cần Lạc Phỉ đáp ứng, tất cả mọi thứ đều dễ.
" Vào đi". Lạc Phỉ nghiêng người, tránh ra để lộ ra lối vào.
Tần Tịch ngẩn ra.
Cho dù trước đó bọn họ đã không còn khúc mắc như kiếp trước.
Nhưng hiện tại cô và Lạc Phỉ là hai người xa lạ, trẻ tuổi còn khác giới.
Việc cứ vậy đi vào có vẻ không ổn lắm thì phải.
" Không tin tôi sao?" Lạc Phỉ bình tĩnh nói, thần sắc lạnh nhạt nhìn cô.
Tần Tịch chậm rãi lắc đầu.
Hiện tại cô có chút hối hận, ít nhất nên đi cùng với Đường Lăng tới đây.
Bây giờ người mở cửa là Lạc Phỉ, thật ra cô không lo lắng lắm.
Chỉ là nhìn anh, làm cô nghĩ tới nếu hiện tại đứng ở chỗ này không phải Lạc Phỉ mà là một người đàn ông xa lạ khác, quả thật cũng không đúng lắm.
Lúc ấy cô chỉ sợ các bạn của mình quá lo lắng không làm được chuyện, cho nên đã tự mình đến.
Tần Tịch hít thở sâu : " Bởi vì có lẽ tôi sẽ phải mượn máy tính của khách sạn, tôi có thể mời một người phục vụ của khách sạn cùng đi vào với tôi không?"
" Có thể" Lạc Phỉ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này.
" Cảm ơn anh."
" Để tôi giúp cô gọi người." Lạc Phỉ nói tiếp.
Anh dễ nói chuyện như vậy ngược lại làm Tần Tịch có chút kinh ngạc.
Lạc Phỉ trong trí nhớ của cô, không phải là người sẽ kiên nhẫn như vậy với một người xa lạ, nhưng Tần Tịch cũng không nói gì.
Chờ người của khách sạn tới, hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào. Tần Tịch đứng ở cửa, ánh mắt hơi thu lại.
Lạc Phỉ cứ như vậy đứng lẳng lặng ở bên trong cửa phòng.
Không khí có chút xấu hổ.
May mắn rằng cũng không phải chờ quá lâu.
Hơn 2 phút, trên hành lang có một người đàn ông hơn 30 tuổi vội vàng chạy lại.
Anh ta đi rất nhanh, tới trước cửa phòng, rất kinh ngạc nhìn 2 người.
" Lạc tổng." Người đàn ông rất nhanh nhìn về phía Lạc Phỉ, cung kính cúi đầu chào hỏi.
" Hiện tại đã yên tâm chưa?" Lạc Phỉ khẽ gật đầu, nói với Tần Tịch.
Anh xoay người, tiến vào trong phòng.
Tần Tịch hít một hơi thật sâu, đi theo anh vào trong.
Người được gọi tới là phó giám đốc khách sạn, có chút khó hiểu đứng ở cửa mất vài giây.
Nghĩ một hồi vẫn đi theo vào.
Sau đó anh ta khép lại cửa.
Một lần nữa tiếng khóa cửa vang lên.
" Cùm cục"
Tần Tịch hơi giật mình.
Lạc Phỉ vậy mà đã ngồi xuống ghế so-pha trong phòng.
Cánh tay anh lười biếng đặt trên so-pha, cả người đều rất thả lỏng, vui vẻ mà ngồi trên ghế.
" Muốn làm gì thì tự làm đi."
Lạc Phỉ nói với Tần Tịch.
Ánh mắt anh dừng trên người người đàn ông mới đi vào: " Anh giúp cô ấy."
" Vâng"
Người đàn ông tuy rằng có chút mờ mịt, vẫn nghe lời mà đi đến bên người Tần Tịch.
Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của boss tập đoàn bọn họ, thân là phó giám đốc khách sạn nhịn không được hơi tò mò mà nghĩ.
Boss của bọn họ thật sự rất đẹp.
Hầu như những nam minh tinh được xưng là mỹ nhân thịnh thế, đứng trước mặt Lạc Phỉ đều không đáng xem.
Hơn nữa tập đoàn Lạc thị giàu có cường đại, Lạc Phỉ trước giờ bên người không thiếu những người tự động nhào vào.
Không khoa trương mà nói nam nữ đủ cả.
Nhưng trước nay Lạc Phỉ chưa từng có scandal.
Phó giám đốc khách sạn đến tột cùng cũng không biết boss của bọn họ yêu đương quá bí mật hay là do lý do nào khác.
Vậy nhưng từ những tiếp xúc từ trước đến nay thì đúng thật ông ta chưa từng thấy bên người Lạc Phỉ có cô gái trẻ tuổi nào.
Nghĩ đến đây phó giám đốc khách sạn nhịn không được tò mò mà đánh giá Tần Tịch.
Thoạt nhìn rất trẻ, hẳn là chưa đến 20?
Mái tóc đen ngắn rũ xuống, che đi đôi tai tinh xảo trắng nõn của Tần Tịch.
Sườn mặt rất đẹp, mũi thẳng thanh tú, làn da không son phấn nhưng vẫn rất mịn màng.
Chiếc cằm tinh xảo với đường cong mềm mại, môi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày.....
Tuy rằng vẻ ngoài cũng không tệ lắm, nhưng phó giám đốc khách sạn cũng đã gặp qua nhiều mỹ nhân, đến những mỹ nhân tự mình dâng cho Lạc Phỉ cũng gặp vài người. Cô gái nhỏ mang bộ dáng sinh viên trước mặt này, quả là không thể nói là loại sắc đẹp khiến người ta kinh diễm.
Nhưng lại mang lại cảm giác rất tốt.
Khí chất sạch sẽ, thoạt nhìn cả người vừa thanh vừa sáng.
Đặc biệt là cặp mắt kia, vừa tươi mát lại sáng ngời, không vương tạp chất, làm người ta vừa nhìn vào đã thấy thư giãn.
Phó giám đốc khách sạn nhìn có chút xuất thần.
Lúc này Lạc Phỉ vốn đang ngồi lười biếng trên so-pha đột nhiên đứng lên.
Chân dài bước nhanh, vài bước đã tới bên người Tần Tịch.
Thân thể cao lớn vừa lúc che ở trước người phó giám đốc khách sạn, đem Tần Tịch thon gầy hoàn toàn chắn đi.
Máy tính đã mở, Tần Tịch cầm chuột đứng ở chỗ đó, nhanh chóng mở ra các file.
Qủa nhiên đã xóa hết sạch.
Tần Tịch cũng không quá thất vọng.
" Có tìm được thứ cần tìm không?"
Thanh âm có chút đột ngột của Lạc Phỉ vang bên tai.
Anh thật sự đứng rất gần.
Tựa như có khí nóng phảng phất qua gương mặt Tần Tịch.
" Không có." Tần Tịch bình tĩnh lắc đầu.
Cô đứng lên, quay đầu nhìn về phía Lạc Phỉ.
Nhìn qua bả vai đối phương, ánh mắt Tần Tịch nhìn thấy vẻ mặt có chút dại ra của phó giám đốc khách sạn.
" Xin hỏi, tôi có thể đem máy tính này đi không?"
Tần Tịch nói, đem thẻ sinh viên của mình cùng căn cước ra: " Tôi có thể thế chấp tiền, hơn nữa tất cả giấy tờ của tôi sẽ để ở đây, muộn nhất là ngày mai, nhất định sẽ mang trả."
" A?" Phó giám đốc khách sạn ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới.
Cô bé này chạy tới trong phòng Lạc Phỉ, được anh cho phép tiến vào, vậy mà lại đưa ra một yêu cầu khó hiểu như vậy.
Trong lúc anh ta ngẩn ra, Lạc Phỉ cũng quay đầu nhìn về phía anh ta.
Mi hơi nhăn lại, tựa hồ đối với phó giám đốc khách sạn có chút bất mãn.
" Cô ấy hỏi anh kìa." Lạc Phỉ mở miệng, thanh âm lạnh hơn rất nhiều so với vừa nãy: " Anh không đồng ý sao?"
" Có thể!" Phó giám đốc khách sạn trong chớp mắt hồi tỉnh: " Đương nhiên có thể!"
Anh ta vội vàng nói, ánh mắt đảo qua thẻ sinh viên của Tần Tịch.
" Sinh viên Đại học A sao?"
" Không cần tiền thế chấp." Phó giám đốc khách sạn lại nói: " Cũng không cần để giấy tờ ở đây đâu, sinh viên Đại học A, chúng tôi đều tin tưởng."
" Cảm ơn." Tần Tịch đóng lại máy tính, đứng dậy.
" Cái này...." Máy tính của khách sạn thật sự rất mỏng nhẹ, có thể nhét vừa balo:
" Tôi mang đi đây." Tần Tịch thăm dò nhìn, đem máy tính cất vào trong balo, sau đó nhìn về phía phó giám đốc khách sạn.
" Để tôi cầm cho." Phó giám đốc khách sạn vội vàng duỗi tay muốn giành lấy.
" Không cần phiền tới ngài." Tần Tịch khách khí cười với anh ta: " Cho phép tôi mang máy tính đi, tôi rất cảm ơn."
Nói xong, cô quay sang Lạc Phỉ gật đầu: " Cảm ơn Lạc tiên sinh rất nhiều."
" Phải phải." Phó giám đốc khách sạn nhìn boss nhà mình, lại nhìn Tần Tịch.
Tuy không biết cô gái nhỏ này là gì với Lạc tổng, nhưng ít nhất có thể nói Lạc tổng đối xử với cô ấy rất đặc biệt.
" Không quấy rầy hai vị nữa, giờ tôi sẽ trở về trường học đây ạ." Tần Tịch ôm laptop trong balo gật gật đầu, đi vòng qua Lạc Phỉ tới cửa.
Lạc Phỉ không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt liếc phó giám đốc khách sạn một cái.
Trong lòng phó giám đốc ngay lập tức hiểu rõ, vội vàng gọi Tần Tịch lại: " Bạn học."
" Dạ?" Tần Tịch dừng bước chân, xoay người nhìn đối phương: " Xin hỏi còn có chuyện gì sao?"
" Là như thế này." Phó giám đốc nói: " Tuy rằng chúng tôi tuyệt đối tin tưởng cô, cũng không cần tiền thế chấp và giấy tờ, nhưng dù sao đây cũng thuộc tài sản của khách sạn, không phải vật phẩm tư nhân của tôi. Cho nên....."
Anh ta cười với Tần Tịch: " Để giúp mọi người đều cảm thấy yên tâm, chắc là tôi cần tìm một chiếc xe đưa cô tới trường học, đợi cô dùng xong sẽ trực tiếp mang về. Như vậy có thể tránh tổn hại hư hao, chúng ta cũng đều an tâm, như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà Chết
General Fiction(Tên Hán-Việt: Nữ phối hoàn bất học tập thị hội tử đích) Tác giả: Đường Sơn Nguyệt Tình trạng: 103 chương + 6 phiên ngoại __ Edit: Đản Beta: Salim Văn án: Lần đầu tiên Tần Tịch xuyên vào cuốn sách này, cô kiên định ở cùng chiến tuyến với nam chính...