Chương 5

776 99 1
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

Rõ ràng không chỉ mình Âu Dương Nguyệt để ý tới những lời này.

Vì phần thưởng có chút bất ngờ, nhà hàng ồn ào, một lúc sau mới yên lặng.

Giám đốc khách sạn đầy mặt tươi cười tuyên bố: “Phần thưởng thứ hai... Nói thật, đến tôi cũng động lòng.”

Nói xong, ông ra hiệu cho hai nhân viên phục vụ tới hỗ trợ. Bọn họ cầm một cái notebook khác, thao tác vài phút. Hai bên giữa không trung thả xuống một vùng ánh sáng, nhấp nháy hai, ba lần rồi ổn định rất nhanh.

Một tòa biệt thự hai tầng tinh xảo xuất hiện, sống động như thật. Biệt thự không to lắm, vây quanh là sân vườn thành hình chữ “Ao” (凹). Dù chỉ nhìn qua hình chiếu đã thấy hoa đua khoe sắc, cây cối xum xuê trong sân vườn.

Rất nhanh đã có khách hàng tinh mắt nhận ra: “Đây không phải biệt thự Ninh Viên sao?”

“Ánh mắt của tiên sinh này thật tốt.” Giám đốc nhà hàng mỉm cười nói: “Đây là một tòa trong khu biệt thự Ninh Viên mà tập đoàn Lạc thị mới xây dựng ở thành phố A.”

Ông dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Đây là phần thưởng thứ hai của chúng ta ngày hôm nay.”

Lúc này đã có một số người không bình tĩnh.

Nếu nói trang phục định chế phía trước nghe khá ổn thì một tòa biệt thự giá trị này đủ khiến tuyệt đại đa số người động tâm.

Hơn nữa đây còn là Ninh Viên dưới trướng Lạc thị.

Tuy đoạn đường không đẹp bằng khu dân cư bên cạnh khách sạn nhưng ở đó cũng không kém, tấc đất tấc vàng.

“Tiểu Tịch bảo bối, cậu thật là...” Âu Dương Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn hình chiếu, lại nhìn Tần Tịch, “Tiên tri chuẩn vậy, nói tặng nhà, người ta tặng nhà thật.”

Trong tưởng tượng của mọi người, mấy kiểu rút thăm trúng thưởng kỷ niệm một năm của một nhà hàng cùng lắm là tặng hai chai rượu cao cấp. Rồi tặng mấy cái thẻ tích điểm, thêm vài bữa ăn miễn phí.

Ai ngờ bọn họ chơi lớn như vậy!

“Tớ hơi mong chờ rồi.” Âu Dương Nguyệt cầm tấm thẻ của mình lên nhìn rồi cầm chặt.

“Ninh Viên...” Kiểu Sơ Hạ nghi ngờ, “Có phải là khu biệt thự cách trường học mình hai mươi phút lái xe không?”

“Đúng đúng!” Âu Dương Nguyệt gật đầu liên tục.

“Tớ nhớ hồi trước lúc phiên giao dịch bắt đầu, các thầy chẳng nói đùa là “Tuy cách trường chúng ta gần nhưng tiền lương một năm không đủ mua một phần ba cái nhà vệ sinh” sao?” Kiều Sơ Hạ lại hỏi.

“Phụt...” Âu Dương Nguyệt cười lớn, “Vậy mới nói người may mắn hôm nay cả đời không cần cố gắng gì nữa.”

“Này, sao các cậu vẫn bình tĩnh được vậy?” Âu Dương Nguyệt đứng dậy, duỗi tay lắc lắc trước mặt Tần Tịch với Đường Lăng. Hai người này vẫn còn lòng dạ mà ngồi thảo luận khoa học! Chẳng lẽ không động lòng tí nào à?
“Tớ nói từ bé đến lớn tớ chẳng trúng nổi tờ vé số năm đồng rồi mà” Đường Lăng nhìn Âu Dương Nguyệt.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ