Chương 15

79 14 0
                                    

Chương 15

Edit: Đản
Beta: Salim

"Có chuyện gì vậy?" Tần Tịch hỏi.

"Giáo viên ở tổ bình thẩm đề tài học sinh bảo bọn mình qua đó." Âu Dương Nguyệt cất điện thoại đi: "Bảo là vấn đề của Đề tài."

"Thầy cô không bảo tại sao ư?" Kiều Sơ Hạ cũng hỏi.

"Không nói nguyên nhân." Âu Dương Nguyệt lắc đầu, "Chỉ bảo là muốn hỏi một ít vấn đề, bảo bọn mình qua ngay bây giờ."

Cô nói chợt cười: "Hay là vì Ngô sư huynh giúp chúng ta sửa Đề tài, làm thầy cô thấy Đề tài bọn mình viết đỉnh của chóp, Đề tài của bọn mình được phê duyệt trước thời hạn rồi?!"

Ba người còn lại nghe Âu Dương Nguyệt nói cũng có chút rung rinh.

Có sự hỗ trợ của Ngô Hi Ngạn, hơn nữa còn được anh ấy khẳng định. Mọi người trong nhóm đều có tự tin kết quả sẽ không quá kém. Bốn người nói nói cười cười, chẳng mấy chốc đã với tòa nhà hành chính của Học viện Y học Lâm sàng.

Tần Tịch nhìn tòa kiến trúc tường xám ngói đỏ mà cảm khái. Mới tuần trước thôi cô vừa đến đây xin thu hồi đơn xin chuyển ngành học...

Văn phòng Tổ bình thẩm đề tài ở tầng 4, thuộc khu vực Nghiên cứu khoa học.

Lúc nhóm Tần Tịch tới, văn phòng có hai giáo viên, còn có bốn học sinh khác cùng lớp với bọn cô trong đó. Là Khương Hoan và Lâm Oánh Oánh.

Hai người này ở cùng khu ký túc với bọn cô, ban đầu thậm chí còn là bạn cùng phòng. Nhưng vào năm nhất, Lâm Oánh Oánh với Âu Dương Nguyệt cãi nhau ầm ĩ một trận, quan hệ hai bên như mất hết, gần như không còn chút giao lưu nào.

Trừ hai người này, còn có hai nam sinh, cũng cùng lớp với bọn cô.

Lương Hạo và Đồng Văn Hiên. Đồng Văn Hiên là bạn trai Lâm Oánh Oánh, hai người này đã quen nhau từ năm nhất. Âu Dương Nguyệt không ưa Lâm Oánh Oánh, cô nàng nhìn Đồng Văn Hiên cũng không thuận mắt theo. Là cái kiểu có vô tình gặp mặt cũng bơ đi mà sống.
Nhìn mấy người Tần Tịch bước vào, Lâm Oánh Oánh khinh khỉnh nhìn bọn họ như kẻ thù gặp mặt.

"Em chào thầy ạ." Âu Dương Nguyệt không để tâm lướt nhìn những người kia, đi tới chỗ giáo viên tổ bình thẩm.

"Em là Âu Dương Nguyệt phải không?" Giáo viên đang nói là một người đàn ông trung niên, đeo kính, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi.
"Tổ trưởng đề tài là Tần Tịch đúng không? Là người nào?"

Tần Tịch bước tới, tự giới thiệu: "Chào thầy, em là Tần Tịch."

"Ồ? Là em à." Giáo viên khác đỡ đỡ kính: "Thầy vẫn nhớ em đó, cái người năm nhất tất cả các môn đạt điểm tối đa đúng không nào."

"Thầy à..." Lâm Oánh Oánh chen giọng: "Sau khi có kết quả thi học kì 1 Tần Tịch đã xin chuyển ngành học rồi, người ta đâu có muốn học Lâm sàng đâu thầy."

"Thế ư?" Thầy giáo này có vẻ không biết, nghe xong còn kinh ngạc nhìn Tần Tịch: "Sao lại muốn xin chuyển ngành học? Thầy quen thầy giáo dạy Sinh học tế bào của mấy đứa, thầy ấy bảo em rất có năng khiếu đó."

"Vì một ít nguyên nhân cá nhân thôi thầy ạ." Tần Tịch hơi hơi ngượng ngùng: "Nhưng em rút đơn rồi ạ, ở lại Học viện Y."

"Như thế là tốt như thế là tốt." Thầy giáo này gật gật đầu: "Sau này không nên nông nổi như thế nữa, gặp vấn đề gì thì trước nên tìm giáo viên hỗ trợ. Là vấn đề trong học tập hay là trong sinh hoạt thì trường học cũng luôn cố gắng hỗ trợ một phần."

"Vâng em biết rồi ạ, cảm ơn thầy." Tần Tịch vội vàng nói.

Lâm Oánh Oánh nhìn hảo cảm của thầy giào kia với Tần Tịch càng lúc càng tăng, nóng nảy xen vào: "Thầy ơi, việc Tần Tịch xin chuyển ngành là chuyển cả hệ chúng ta đều biết. Các bạn trong lớp thì không ai không biết. Cái hôm trước khai giảng một ngày vào tháng trước, các bạn trong lớp hỏi bạn ấy, bạn ấy còn kiên quyết nói muốn chuyển kìa."

Cô lại nói: "Thầy hướng dẫn lớp em, thầy Ngụy đó thầy, thầy ấy có thể làm chứng."

"Sáng thứ bảy chúng em đã chốt xong sơ thảo Đề tài rồi, tối đó liền nộp cho giáo viên chỉ đạo là cô Trương, nhờ cô ấy giúp chúng em xem xét chỉnh sửa."

Lâm Oánh Oánh tiếp tục nói: "Chủ nhật cô Trương liền gọi chúng em tới, chỉ ra một số vấn đề trong đó để chúng em tiến hành sửa chữa. Thứ ba liền chốt bản thảo. Thứ tư nộp cho thầy."

Cô ta vẫn liên thanh: "Giáo viên nhận hồ sơ khi ấy cũng là thầy mà thầy, em nhớ rõ ràng thầy còn khen ý tưởng của chúng em, nói rằng mới năm hai đã có ý tưởng tốt như vậy."

Thầy giáo trung niên gật đầu: "Thầy có nhớ."
Học sinh xin làm nghiên cứu với trường vào năm hai cũng không nhiều.

Huống chi đợt xin nghiên cứu lần này có phạm vi cả trường, sinh viên thuộc học viện nào, ngành nào đều có thể xin. Thầy giáo này chỉ phụ trách việc bên sinh viên Y khoa, mỗi ngày cũng chỉ thu được một hai bản Đề tài.

Chuyện mà Lâm Oánh Oánh nói, ông nhớ rõ.
Tần Tịch quay lại nhìn người bạn cùng lớp này.
Tuy đối phương không nói rõ ràng ra, nhưng cô biết tại sao giáo viên gọi các cô tới đây.

Cô quay lại, từ Âu Dương Nguyệt, Kiều Sơ Hạ, tới Đường Lăng, trong mắt mọi người đều mang theo nghi hoặc cùng một tia khiếp sợ---
Đề tài của Lâm Oánh Oánh, với bọn cô, đụng xe nhau rồi?

Nhưng chuyện này cũng quá vô lí rồi.

Cô sống hai đời ở thế giới này, đây là đời thứ ba. Hai lần trước tuy đều chết oan chết uổng nhưng ít ra cũng sống đến hai lăm, hai sáu tuổi, tương đương khoảng tám năm sau. Khoa học kĩ thuật hiện đại ngày nay phát triển, y học cũng không ngoại lệ. Hai đời trước đều chuyển ngành, đều rời xa ngành y, nhưng dù sao cũng là chân ái, cô vẫn luôn chú ý tới sự phát triển và tiến bộ y học.

Vậy nên, đề tài lần này cô chọn có liên quan tới mã hóa DNA, một đề tài hiện tại có vẻ như trì trệ không phát triển, một phương hướng bây giờ ít được để ý. Nhưng Tần Tịch biết, năm năm sau, ngày càng nhiều càng nhiều người sẽ đầu tư nghiên cứu. Khối lượng lớn tiền tài, nhân tài, kĩ thuật, sẽ được đầu tư vào đây. Lĩnh vực này chắc chắn sẽ có bước tiến nhảy vọt, không ngừng tiến bộ, không ngừng mở rộng.

Là một lần viết lại lịch sử Y học.

Hai đời trước, khi Tần Tịch ra đi, điều này còn chưa đến, nhưng dự báo không xa là một mảnh tương lai mới tràn ngập ánh sáng.

Nên sau khi trùng sinh, nghe được việc mấy người Đường Lăng bảo sẽ xin tham gia nghiên cứu khoa học, vô hình trung cô lựa chọn phương hướng này.

Là sinh viên năm hai, bọn cô không có cách nào tiến hành nghiên cứu sâu, nhưng phương hướng này thì chắc chắn không sai.

Tần Tịch bình tĩnh mà nhìn Lâm Oánh Oánh.
Lớp cô có bốn mươi lăm người. Người bạn cùng lớp này, vốn xếp hạng khoảng mười lăm, mười sáu. Nhưng sau khi yêu đương thì tâm không trọng việc học, phần nhiều thời gian đều hẹn hò với bạn trai, thời gian đọc sách đâu ra nhiều như vậy?

Lâm Oánh Oánh thấy Tần Tịch không lên tiếng, được đà lấn tới: "Thưa thầy, đề tài này là thành viên nhóm em dùng toàn bộ thời gian nghỉ hè, nghiên cứu rất nhiều tạp chí, tư liệu mới nghĩ ra."

Cô ta dõng dạc hùng hồn: "Nhưng Tần Tịch thì sao? Lúc chúng em còn đang bận rộn làm sơ thảo, bạn ấy thì đang vội vã chuyện chuyển chuyên ngành. Em nghe rằng thầy Ngụy nói vào thứ sáu bạn ấy mới thu hồi đơn xin chuyển ngành học, một bản Đề tài hoàn chỉnh như thế này, không thể nào có chuyện làm ra trong một đêm. Cho nên..."

Lâm Oánh Oánh khinh miệt liếc mấy người Tần Tịch một cái, nhếch khóe môi, giọng nói đắc ý: "Em nghĩ rằng, các bạn ấy sao chép đề tài của nhóm em."

"Cái đậu xanh!" Âu Dương Nguyệt nghe xong mà nhịn không được nói to: "Bọn tôi sao chép các cậu? Cái mặt cậu để đâu rồi hả Lâm Oánh Oánh?"

"Thưa thầy." Lâm Oánh Oánh không nhìn Âu Dương Nguyệt, tiếp tục nói: "Thầy cũng nói, đề tài của hai nhóm chúng em rất giống nhau, gần như có thể cấu thành hành vi sao chép. Sự việc chúng em cũng đã trần thuật. Chúng em còn có thời gian chỉnh sửa bản sơ thảo, là mười giờ sáng thứ bảy."

"Bọn tôi cũng có." Âu Dương Nguyệt lập tức đáp trả: "Usb của tôi cũng có thời gian làm bản sơ thảo, thế nào lại sớm hơn các bạn đây mấy tiếng, là ba giờ sáng thứ bảy này."

Cô vừa nói vừa đi lấy USB.

Hôm đó đi ăn cơm không ai nghĩ tới chuyện làm đơn xin nghiên cứu đề tài. Mấy người Tần tịch cũng không ai mang máy tính với USB, có riêng Âu Dương Nguyệt có một Lạc thế kỉ thi hoa liên danh USB. Một chiếc USB hình trái tim thủy tinh rất đẹp, cô nàng còn luôn mang theo người. Vậy nên Đề tài lúc ấy sao chép ở USB của cô.

Âu Dương Nguyệt tìm trong túi lâu lắm rồi, biến sắc: "USB của tớ mất rồi!"

Lâm Oánh Oánh ý vị sâu xa cười: "Trùng hợp như thế ư?"

"Cô đừng có mà đắc ý." Âu Dương Nguyệt nín giận, "Máy tính tôi ở kí túc xá cũng có bản sao!"
Nói vậy, nhưng Âu Dương Nguyệt lại chần chờ.
Hôm đó sau khi trở về liền vội vàng mà tra tư liệu, mãi đến ngày hôm sau khi tập hợp đầy đủ, mới sao chép từ USB cô sang máy tính.

Nhưng mà thời gian, chắc chắn chậm hơn mấy người Lâm Oánh Oánh.

Lâm Oánh Oánh nhìm Âu Dương Nguyệt chăm chăm, thấy cô ấy chần chừ, lập tức nắm lấy cơ hội: "Máy tính bạn cũng có à? Nhưng thời gian có sớm hơn chúng tớ không?"

Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn Tần Tịch.
Tần Tịch khẽ lắc đầu với cô nàng.

Cô bước đến, nói với thầy giáo kia: "Thưa thầy, liệu em có thể xem Đề tài của nhóm bạn Lâm Oánh Oánh đây không ạ?"

Thầy giáo trung niên gật đầu, lấy một bản hồ sơ xin đầu đề đã đóng dấu đưa cho Tần Tịch.

Tần Tịch vừa nhìn, cô liền biết.

Đề tài của mấy người Lâm Oánh Oánh, cùng với Đề tài của bọn cô, trừ ít hơn hai chữ cái thì như một khuôn đúc thành.

Cô tùy tiện lật vài trang bên trong, quả nhiên điểm phát triển mà mấy người này chọn giống các cô như đúc.

Trong nháy mắt, đầu Tần Tịch nhảy ra vô vàn suy nghĩ khác nhau.

Cô vốn nghĩ rằng chỉ đâm nhau phương hướng nghiên cứu. Nhưng bây giờ sao? Bốn người này chắc chắn đã làm gì đó.

Tần Tịch quay đầu, nhìn ba người, rồi đưa lại Đề tài cho thầy giáo.

"Lúc này đây..." Thầy giáo nhìn Tần Tịch, "Phương hướng nghiên cứu đề tài của các em giống nhau, đều là những điều sinh viên năm hai rất khó nghĩ tới. Không những thế, độ tương đồng cao như vậy, nên thầy có lý do nghĩ rằng trong sự việc này tồn tại hành vi không phù hợp trong nghiên cứu học thuật."

Thầy dừng lại một chút rồi nói: "Đây vốn là chuyện nhỏ, nhưng các trò là sinh viên Y khoa, tương lai là người nắm giữ sinh mạng con người. Giáo viên, hay là trường học, đều cần phải chấp hành nghiêm ngặt, sẽ kiên quyết ngăn chặn hành vi gian dối này. Cho nên..."
Thầy giáo khẽ thở dài: "Các em cần chứng minh với thầy tính nguyên sang của bản tài liệu này."

"Thưa thầy." Lâm Oánh Oánh cướp lời: "Tuyến thời gian chúng em viết Đề tài rất rõ ràng. Nếu là ý tưởng xuất phát từ bạn Đường Lăng, hay Âu Dương Nguyệt, hay là bạn học Kiều Sơ Hạ đây, em tin rằng đây là sự trùng hợp. Nhưng ở đây lại là bạn Tần Tịch làm tổ trưởng, chắc chắn ý tưởng là do bạn ấy đưa ra. Một người mà..."

Cô ta nở nụ cười đắc thắng: "Trước khi nhóm chúng em hoàn thành Đề tài một ngày đang lo chuyện chuyển ngành học. Cho dù là sinh viên giỏi nhất lớp, cho dù thông minh hơn chúng em. Nhưng mà thời gian một ngày thì em không thể nghĩ nổi, làm sao bạn ấy có thể định rõ phương hướng, chọn đề tài, rồi lại viết bản Đề tài này."

"Tần Tịch." Thầy giáo gật đầu rồi lại nhìn qua hướng cô, "Em muốn nói gì không?"

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ