Chương 8

786 93 3
                                    

Edit #Đản
Beta #Salim

“Xin chào.” Tạ Liên Thành mỉm cười bước vào. Hắn mặc tây trang thong dong bước tới, vừa trẻ trung vừa phong độ nhẹ nhàng.

“Không ngờ học muội biết tôi.” Hắn mỉm cười với Âu Dương Nguyệt, “Nhưng mà hiện tại...”

Tạ Liên Thành giơ tập tài liệu trên tay: “Nên gọi là giảng viên Tạ nhỉ?”

“Thầy, thầy Tạ?” Âu Dương Nguyệt ngơ ngác một lúc mới phản ứng, cô nhỏ giọng, thốt lên, “Trời ạ tớ không nghe nhầm chứ? Thầy Tạ?”

Cô mở to mắt nhìn Tạ Liên Thành rồi lại nhìn máy tính trước mặt. Đây đúng là phòng Tin học, bọn cô đúng là tới học giờ Tin.

Nhưng!

Đây là Tạ Liên Thành mà!

Không sai, khi còn ở Đại học A, Tạ Liên Thành là sinh viên khoa Tin. Sau đó Tạ Liên Thành thành lập công ty cùng lĩnh vực.

Nhưng!

Điều mà Âu Dương Nguyệt muốn nói là: Anh ta là một người khi còn đi học đã mang danh xưng thiên tài, là giám đốc của một công ty mới đầy tiềm năng mà.

Lúc trước cô nghe nói công ty của Tạ Liên Thành dù mới thành lập nhưng nhờ tầm nhìn tốt, và kỹ thuật mạnh nên phát triển rất tốt, tiền đồ tương lai không hạn lượng. Quy mô với lợi nhuận bây giờ cũng không thua kém nhà Âu Dương.

Vậy nên, một giám đốc một giây xử lí đơn hàng lên đến hàng trăm vạn lại chạy tới Hệ Y học Lâm sàng dạy môn Tin học có phải vì...

Công ty của Tạ Liên Thanh... Phá sản rồi à?

Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt, chắc do cách mình bước vào phòng học hôm nay không đúng rồi.

Cô ngơ ngác quay đầu, nhìn Tần Tịch ngồi bên cạnh mình: “Bảo bối Tiểu Tịch à...”

Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm nói: “Chúng ta đang ở ký túc xá đúng không? Bây giờ tớ đang nằm mơ à?”

“Bảo bối Tiểu Tịch...” Có lẽ là do tò mò hoặc thấy thú vị, Tạ Liên Thành chậm rãi nhắc lại bốn chữ mà Âu Dương Nguyệt vừa nói.

Âu Dương Nguyệt hơi ngượng ngùng: “Tạ học trưởng... A! Không phải, thầy Tạ.”

Cô vội vàng, tự giới thiệu: “Chúng em đều là sinh viên năm 2 Hệ Y học Lâm sàng, khóa 19.”

“Em là Âu Dương Nguyệt, đây là Tần Tịch.” Âu Dương Nguyệt chỉ vào Kiều Sơ Hạ ngồi cạnh mình, “Kiều Sơ Hạ.”, bên tay trái Tần Tịch, “Đường Lăng.”

“Chúng em ở cùng một ký túc xá, đó là biệt danh ngày thường hay gọi. Thầy đừng để ý, lần sau chúng em sẽ chú ý hơn.” Âu Dương Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu.

Diện mạo cô xinh đẹp, ăn mặc thời trang, tính cách nhiệt tình cởi mở nên thầy cô đã dạy lớp Tần Tịch có lẽ không biết ai là lớp trưởng, nhưng chắc chắc không ai không biết Âu Dương Nguyệt.

“Chào mọi người.” Tạ Liên Thành gật đầu chào bốn người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt an tĩnh của Tần Tịch.

EDIT- Nữ Phụ Mà Còn Không Chịu Học Tập Thì Cút Đi Mà ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ