chap9

720 44 12
                                    


Quay lại tình cảnh thống khổ của cục bông nè!!!.

Sao vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bị điên rồi hay sao?

Trong tình trạng này chí ít cậu cũng phải đứng phắt dậy đuổi hắn ra ngoài hay kéo lại tấm khăn tắm đáng ghét chứ. Còn Vương Tuấn Khải đáng lẽ phải quay mặt đi chỗ khác hoặc giả như chạy ngay ra ngoài chứ. Vậy mà hắn lại bình chân như vại ngồi nhìn, hắn còn cười khi thấy cậu ngại nữa.

" em còn nằm đó đừng trách anh không biết kiềm chế nhe"

" a...a"

Thiên Tỉ chậm chạp lồm ngồm bò giậy chỉnh lại tấm khăn xuống quá đùi rồi huých hắn một cái. Hắn biết ý liền đi tới tủ quần áo kiếm bộ đồ ngủ hình con giống chĩa về phía cậu.

" bộ này hả?"

" không được, tôi không phải trẻ con"

Hắn tiếp tục tìm kiếm nơi tủ đồ và lôi ra nào là đồ ngủ hình Pikachu, báo hồng đến cả Minion hắn cũng không tha.

" này, anh có tìm nhanh lên không? Tôi lạnh rồi đó"

" tại nhị thiếu bộ nào cũng chê đó chứ, bộ này nha"

Kết quả vẫn là bộ quần áo hình con kukuma lùn, cậu hết cách đành hịt mũi nhắm mắt mặc đại. Mặc xong trở ra hắn vẫn còn ngồi trong phòng cậu, tên này quả rất gan lì và coi Thiên Tỉ bằng vung.

" này, anh còn làm gì trong phòng tôi thế hả?"

Chẳng trách được vì sao cậu hét lớn thế mà hắn vẫn bình thản ngồi. Thiên Tỉ khi quấn khăn tắm đỏ mặt ngại ngùng là vậy còn khi mặc quần áo kukuma, cậu chẳng khác nào một con gấu nhỏ. Hắn càng nhìn càng muốn sủng ái cậu là điều chắc chắn đi.

" tôi còn có chuyện muốn nói với nhị thiếu mà!"

" có gì nói lẹ rồi đi mau"

" nhị thiếu, cậu không dùng bữa tối hả?"

" không! Không có hứng"

" vậy cậu muốn ăn gì tôi làm cho?"

" này troll nhau hả, nói gì nói lẹ đi, cứ vòng vòng vèo vèo nóng cả ruột đó nga~"

Vương Tuấn Khải lại bật cười, hắn đưa tay gãi gãi đầu rồi nhìn ánh mắt tròn xoe ngây thơ cộng thêm chút nóng nảy từ phía cậu mà rơi vào chầm tĩnh.

" thực không có gì quan trọng, chỉ muốn nhắc cậu một việc thôi."

" việc giề?"

" nhắc cậu chuẩn bị tinh thần để đón nhận hạnh phúc đó."

" hả???" Thiên Tỉ chớp mắt rồi lại đưa tay véo mà để chắc rằng bản thân còn đang tỉnh táo:" anh lại làm sao vậy?"

" anh? Anh có sao đâu, anh chỉ nhắc trưóc để em không phải bất ngờ thôi. Còn giờ nếu em không ăn tối, anh sẽ về phòng cho em nghỉ. Chúc nhị thiếu ngủ ngon."

Vương Tuấn Khải vui vẻ về trở ra, trước khi đi còn trưng điệu cười răng khểnh cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu còn chưa tiêu hóa hết lời hắn nói mà. Bình thường hắn lạnh lùng là vậy sao hôm nay đặc biệt ôn nhu, cậu đắc tội gì với hắn sao? Cậu là nhị thiếu, hắn chỉ là người bảo hộ mà dám bỏ đi ngay khi cậu còn đang ngây ngô vậy hả.

" tên này điên sao? Không lẽ hắn thích mình? Nhưng mình là nam nhân. Thôi kệ luôn đi!" Cậu hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt liếc cánh cửa nơi hắn rời đi, một cảm giác ấm áp rấy lên khiến tim cậu một lần lỗi nhịp. Cảm giác này đã lâu chưa được hưởng thụ nhưng cũng là cảm giác cậu không thể nhớ ra dù nó rất thân quen.

Vương Tuấn Khải đứng phía ngoài cửa vẫn đang đưa ánh mắt đỏ rực nhìn xuyên vào bên trong mà dõi theo từng hành động của cậu.

" Thiên Thiên, có đường đột và ích kỉ quá không em? Anh biết là không thể nhưng hãy cho anh thêm cơ hội nhé, cầu xin em đấy!"

" em thích anh, Tuấn Khải à"

" cậu là đang tỏ tình với tôi sao?" Hắn cúi thấp đầu để nhìn rõ hơn khuôn mặt đang đỏ ửng của nam nhân đối diện. Cậu ta không đáp chỉ cắn cắn môi dưới rồi gật đầu.

"  thử nói xem, giới tính của cậu?"

Cậu trai nhỏ vẫn tiếp tục cắn môi, đôi mắt hổ phách to tròn long lanh như sắp khóc.

" NÓI! Tôi không chi phép cậu im lặng"

" em... là nam... nhân"

Như chỉ chờ câu trả lời này hắn liền cười khểnh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên.

" thì ra là nam nhân hả? Đâu có, tôi thấy cậu cũng giống mĩ nhân lắm mà, hay tôi yêu thử cậu nhỉ?"

" Tuấn Khải, anh là đang  nói cái gì thế? Vậy còn em thì sao?"

Đúng rồi, bên cạnh hắn còn một nữ nhân nữa mà, cô ta õng ẹo bám tay hắn còn quay sang lườm cậu dò xét nữa.

" phải a, anh quên mất Tiểu Yến dễ thương đó. Thiên Tỉ à, cậu nói sao mới phải đây?"

Thiên Tỉ im lặng không nói, môi dưới cũng bị cậu cắn tới mức thảm hại. Suy nghĩ một lúc thì thấy cằm mình vang lên một đợt đau đớn mới phát hiện ra hắn đang dùng lực bóp mạnh lấy cằm cậu.

" tôi đã bảo không thích cậu im lặng cơ mà"

" Tiểu Khải... em chỉ muốn báo trước cho... anh là anh sẽ nhận được hạnh phúc thôi... mà" Thiên Tỉ khó nhọc trả lời.

" hạnh phúc? Ai? Tôi? Nhận từ cậu ư?"

Vương Tuấn Khải cười khểnh nới lỏng cằm cậu .

" Dịch Dương Thiên Tỉ, nói thật đi, cậu muốn gì từ tôi?"

" không có, không muốn gì cả, em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi mà Tiểu Khải."

BỐP!!!

Mặt cậu lệch sang hẳn một bên còn in rõ dấu tay của cô gái kia, còn cô ta một mực khinh thường nhìn cậu.

"  mày bị điên hả, tao ghê tởm mày đấy, cút mau đi. Hạnh phúc của anh ấy không cần mày quản"

" cậu nghe thấy rồi chứ? Tôi không muốn làm vợ sắp cưới của tôi buồn!"

Nói rồi hắn cùng nữ nhân kia khoác tay nhau đi mất bỏ mặc cậu đứng đó. Ông trời cũng thật biết trêu người, như trên phim khi nhân vật chính bất hạnh là lại nổi mưa như thương xót. Phải chăng cậu đang là nhân vật chính của một bộ phim bất hạnh!!!

End chap.

H đâu nhể? Hụt ròi!

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now