Màn đêm buông xuống, từng giọt sương rơi lạch tạch bên mái hiên, nhẹ mà như tan vào không khí. Thiên Tỉ khẽ cựa mình đưa ánh mắt trầm vương vấn buồn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc chiếu sâu một hốc mắt cậu tỏa ra luồng khí lạnh đến rùng mình. Đêm đen nhưng không trăng không sao chỉ có vài ánh đèn len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng cậu.
Kéttttt... Tiếng cánh cửa sổ bằng gỗ mun lâu năm từ từ mở ra. Bên ngoài là thân ảnh tuy xa lạ lại như quen thuộc cao to, làn da trắng đẹp, đôi môi đỏ chót như ngậm máu cười lên một tiếng để lộ hai bên răng nanh dài nhọn hù Thiên Tỉ đến giật mình.
Người nam nhân kia thấy vẻ hoảng sợ cùa cậu liền tiến lại gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ thèm khát như loài vamprie trưng máu vậy. Màn đêm khiến bóng nam nhân đổ dài trên mặt nền nhà lạnh lẽo mang theo hàn khí vô cùng thảm thiết.
"Anh muốn gì? Đừng có lại gần tôi"- Thiên Tỉ hoảng sợ kêu lên nhưng muộn mất rồi, hắn đứng cách cậu còn vài bước chân. Hắn dương đôi mắt ưng, đôi môi mỏng khẽ nhấc lên tạo một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt góc cạnh
" đừng tiến gần!!!"-" người đâu cứu ta mau"- cậu hét lớn mong ngoài cửa sẽ có người chạy vào ngăn bước chân đang tới gần hơn của hắn.
Lại chậm chễ thêm lần nữa mà chẳng ai thèm vào. Thiên Tỉ hoảng sợ nhìn hắn, hắn cười lớn hơn một chút cậu lại sợ hơn một chút, thất thần run lên.
Ánh đèn nhỏ yếu đuối len lỏi từng đoạn hoàn mĩ trên khuôn mặt hắn. Giờ đây khi bình tĩnh nhìn lại cậu mới thực để ý khuôn mặt kia hòa với trăng bạc thật khiến người ta phải mê mị. Mái tóc đen tuyền bóng một góc trong đêm, đôi mắt ưng có ý cười mà như không cười nhìn cậu, đôi môi mỏng nhếch lên ủy mị theo đó là hai chiếc răng khểnh duyên dáng hiện ra tạm thời lấp đi cánh môi đỏ máu.
Hắn cười nhẹ thì thầm:" nói ta nghe em tên gì nào"
Khuôn mặt quá mức hoàn mĩ đến giọng nói cũng trầm ấm có chút cao độ lăn tăn như mặt nước mùa thu.
Cậu bớt hoảng thay vào đó là sự bối rối tức thời đáp:
" Dịch Dương Thiên Tỉ"
Hắn lại cười, trong mắt cậu nụ cười mới ủy mị mà đẹp đến mê hồn làm sao. Cậu đơ người ra ngắm hắn cười cho tới khi hắn ngồi cạnh giường cậu im lặng nhìn, chỉ đơn giản là nhìn.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước ngoài hiên chảy đều đều sau cơn mưa hay thỉnh thoảng có thêm tiếng côn trùng kêu cuối hè. Hắn ta vẫn ngồi nhìn cậu, đôi mắt đó khiến cậu không thể hít thở bình thường. Đáng lẽ ban đầu hắn xuất hiện bên cửa sổ đã khiến cậu rất sợ, hắn càng tiến lại gần càng làm cậu muốn hét lên thật to đánh thức người làm cùng anh trai mê ngủ của cậu dậy nhưng tay chân mồm miệng cứ cứng lại. Ngay cả bây giờ hắn nhìn cũng tựa như Thiên Tỉ đã hóa tượng luôn rồi.
" cái tên của em thật đẹp"- mãi hắn mới chịu lên tiếng tưởng cậu sắp ngủ đến nơi còn bị tiếng nói trầm buồn kia vực dậy.
" anh là ma hay là người? Tại sao tới phòng tôi?"- giọng cậu run run hỏi hắn.
" cả hai"- hắn hắng giọng trả lời nhìn bộ dạng ngạc nhiên tột độ của cậu. Trong mắt hắn thì người con trai này rất đẹp. Đôi mắt hổ phách to tròn bối rối hoảng sợ nhìn hắn không thôi, làn ra trắng hồng đẹp hơn con gái cánh mũi phập phồng thở từng đợt, môi trên cắn môi dưới hằn một vết còn thấp thoáng hai lúm đồng điếu. Cậu là đang cười sao? Sau thoáng ngạc nhiên lại cười mê mị, đôi mắt trong sáng lúc một lúc hai mí khẽ rung rinh, lúm đồng điếu hiện ngày một rõ.
"Hihi, tôi chưa thấy con ma nào đẹp trai như anh. Anh đùa vui ghê."
(au: chuẩn cơm mẹ nấu rồi; đao: chuyện, ta đệp ta có quyền mà; au: tính tự luyến hết thuốc chữa* xách dép*; đao+ liệt: lượn ngay; au: híc híc)
" em thấy tôi đẹp trai sao?"- hắn ranh mãnh hỏi lại chỉ thấy cậu gật gật rất dễ thương. Quá sức chịu đựng hắn liền xoa đầu cậu rối tung lại cười bí ẩn.
" vì em khen tôi đẹp trai lên tôi sẽ quay lại. Em thích không?"
Cậu suy nghĩ một hồi, người này quả thực rất đẹp, ban đầu cậu sợ nhưng giờ mới ấm áp, liền gật đầu liên tục.
" tôi biết có lẽ anh không ngủ được mới ra ngoài ban đêm lên chắc vào nhầm phòng tôi nhưng không sao. Anh thích cứ đến"
Hắn lại xoa đâu cậu lần nữa rồi ấn cậu xuống giường hết sức ôn nhu.
" anh hát cho em nghe, em ngủ anh sẽ đi"
Thiên Tỉ lại gật đầu lia lịa như không hiểu tại sao rất tin tưởng người này. Lại con vì hắn mà cười biểu hiện như trẻ con được cho kẹo trong khi bình thương cậu chính là mĩ nam an tĩnh. Đến anh trai cùng mẹ khác cha còn rất khó gần với cậu nữa là... hắn- người nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Nam nhân kia kéo chăn đắp cho cậu rồi bắt đầu hát thật dịu dàng, tiếng hát trong hay đến mê hồn người:
Wa la la la la la bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh
Để em biết được em xinh nhất trần đời
Wa la la la la la bảo bối của anh
Lúc coi đơn luôn có người thương nhớ em
Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh
Để cho em biết được em xinh nhất trần đời.
Ngủ rồi, nghe được âm thanh trầm bổng theo từng nốt nhạc của hắn lại là bài cậu thích mà đã lăn ra ngủ khi nào không biết.
" ngốc manh, ngủ trước mặt nam nhân xa lạ vậy, tiểu yêu tinh em định quyến rũ anh sao? Ta có duyên thật nhỉ!!! Em là của anh đó nhe".( đánh dấu chủ quyển hẻm?).
Hắn khẽ cười để lộ răng khểnh duyên mị nhìn thân ảnh Thiên Tỉ cuộn trong đống chăn thật giống chú mèo nhỏ làm người khác muốn bắt về yêu thương sủng ái quá đi.
( au:ta cũng muốn làm vậy nếu có thể lắm chứ; đao: bà dám...icon mặt đen; au: đâu dám. nó giữ vợ kìa bà con; đao+ liệt: lượn!!!; au* xách dép*).
Sau khi chắc chắn là cậu hoàn toàn ngủ say hắn mới lặng lẽ đi về phía cửa sổ mỉm cười, cái cười tuy chỉ nhếch mép( au chợt nhận ra một điều là mấy đại ca này vô cùng thích hành hạ mép) một chút nhưng chính là đong đầy sự sủng ái cho đứa trẻ ngây thơ nằm trên giường. Hắn cười rồi phút chốc đã tan vào trong màn đêm không một dấu vết chỉ còn chút làn khí đỏ tươi vởn vơ trong không trung một lúc cũng tan biến trả lại vẻ tĩnh mịch cho căn phòng.!!!
Ta viết vậy có quá tay không? Các nàng chắc không tẩu hỏa nhập ma sau khi đọc xong chap này đâu nhỉ! Cmt đi ta còn sửa chứ, thánh nào thấy có hứng voted động viên đuê!!!
End chap1!!!
YOU ARE READING
[ Khải Thiên ] Sủng ái
AléatoireAuthor:Annie Thể loại:Trọng sinh,ngược công,... Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ(cậu) Vương Tuấn Khải(hắn) Lâm Phi Yến(cô) Vương Nguyên(anh) Lưu Chí Hoành(y) Đôi lời bày tỏ của nhỏ au với m.n: Thứ nhất:au mới viết truyện nên còn nhiều chõ chưa ổn. mong...