" Nhị thiếu à, cậu muốn kéo tôi đi đâu vậy? Ngày đầu tiên quay lại học không thể đi muộn được đâu."
Vương Tuấn Khải chạy theo Dịch Dương Thiên Tỉ gọi với mà cậu thì cứ phi thường không để ý người phía sau mà cứ kéo tay hắn chạy tiếp về phía trước.
" Tiểu Ma nói nhiều, sức khỏe anh không tốt, nhất định phải tới đây!"
( au: ta nói nè Thiên Thiên, sức khỏe người ta không tốt mà cậu kéo vậy, e là...
Liệt: tui... tui kéo vì có lí do mà...
Au: lí do?
Liệt: cái đó bà viết sao hỏi tui...
Au: ừ ha, tui quên, viết liền)Sau một hồi chạy nhảy kết cục Thiên Tỉ cũng chịu để hắn dừng trước một tiệm thuốc tây nho nhỏ, xung quanh là một vài quán ăn lề đường mà trước đây hắn chưa một lần đặt chân tới. Trước khi đẩy cửa vào cậu chỉ mỉm cười với hắn rồi hô lớn đánh động người bán hàng.
" Cô! Cháu tới mua thuốc."
( au: cái đó ai chẳng biết, vào tiệm thuốc ko mua thuốc thì mua gì?
Liệt: tính mua công tơ gắn cho bà viết nhanh đó
Au:...)Người phụ nữ bán thuốc thấy hai người nam nhân đẩy cửa đi vào liền tươi cừa niềm nở. Người này nhìn qua cũng ngoài bốn mươi nhưng có vẻ vẫn vui tươi, niềm nở với khách hàng. Đặc biệt với Thiên Tỉ, thấy cậu, bác ấy mỉm cười hiền hòa châm chọc:
" Sáng an đừng quấy động buôn bán nhà người ta nhé Dịch thiếu."
" cô Lý đùa hoài, mau khám bệnh kê thuốc cho người này đi ạ, cháu sợ muộn học."
Theo phía tay cậu chỉ, bác gái kia nhìn về phía hắn, con mắt liếc qua trên dưới một lượt rồi lấy giấy bút viết viết gì đó, nói:" cậu ta chỉ cảm nhẹ thôi, để cô kê thuốc, Thiên Thiên về thúc bạn uống nha."
" dạ, mau kê ạ!" Cậu vui vẻ trả lời.
Vương Tuấn Khải đối với hiệu thuốc cùng người phụ nữ này rất quen thuộc. Lúc hắn chết liền được Lưu Chí Hoành đưa tới đây, ở lại đây cho đến khi hoàn tác chuyển đổi từ con người thành dạng vật như bây giờ. Toàn bộ quá trình điều dưỡng đều do người phụ nữ kia giúp đỡ.
" nè... lấy xong thuốc còn đứng đó làm gì, nhanh tui trễ rồi" Thiên Tỉ lắc lắc bịch thuốc trong tay kéo hắn trở về mặt đất rồi cùng nhau chào tạm biệt bác gái bán thuốc mà ra ngoài.
Chỉ là một bịch thuốc mà đi xa tới vậy mà mua quả thực hơi quá nhưng thực ra Thiên Tỉ còn muốn dẫn hắn tới một nơi, một nơi trước đây với cậu chính là thế giới ẩm thực cung đình. Không đâu khác chính là...
" nhị thiếu, đây..."
" đây là tiệm bán nhiều món ăn ngon mà trước đây mỗi lần đi học tôi đều chốn ám vệ ra đây ăn." Cậu thuận tay kéo chiếc ghế nhựa nhỏ ra cho cả hai cùng ngồi.
Quán ăn này nhìn tổng thể thực rất nhỏ, rất bình dân. Thậm trí bàn ghế cho khách ngồi ăn chỉ là những chiếc ghế nhựa nhỏ dùng để kê bệ hoa, trên mặt bàn còn dính vài vệt nước dùng cũ, thực đơn kêu món cũng dính chú mỡ nhầy nhầy. Vương Tuấn Khải trước đây là chủ Vương đại ăn đủ các món sơn hào hải vị chưa từng nghĩ sẽ tới nơi này mà ăn.
YOU ARE READING
[ Khải Thiên ] Sủng ái
RandomAuthor:Annie Thể loại:Trọng sinh,ngược công,... Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ(cậu) Vương Tuấn Khải(hắn) Lâm Phi Yến(cô) Vương Nguyên(anh) Lưu Chí Hoành(y) Đôi lời bày tỏ của nhỏ au với m.n: Thứ nhất:au mới viết truyện nên còn nhiều chõ chưa ổn. mong...