chap11

720 49 9
                                    

(" ĂN! Có ăn hay không? Không ăn ta sẽ không khách khí hôn chán đâu, ta hôn môi cho ngươi chết"

" Tắm xong mặc bộ hình gấu cho ta, không mặc ta sẽ trực tiếp hôn môi ngươi"

" từ giờ không được gọi ta là tên này tên nọ, ta có tên đàng hoàng, gọi vớ vẩn ta sẽ tiếp tục hôn cho tới khi ngươi gọi đúng mới thôi"

" Ngoan! Nghe lời ta thì ta sẽ hôn thật nhẹ nhàng biết không?" )

" KHÔNG THỂ NÀO!"

Thiên Tỉ gồng mình hét lớn thuận tay đẩy thìa canh hắn đút cho cậu sang một bên. Trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh Vương Tuấn Khải sẽ dùng ánh mắt bốc lửa nhìn cậu, hắn sẽ ép cậu để hắn đút ăn, sẽ quản thúc việc mặc quần áo và sở thích của cậu khi hắn với cậu ở nhà một mình bằng việc ép hôn. Không phải hôn chán mà là hôn môi sao? Không thể nào có truyện ấy xảy ra được, cậu rất bình thường, không biến thái tới độ nghĩ lung tung thế được.

Nhưng nhìn cái mặt khó coi của Vương Tuấn Khải khi cậu hất thìa canh về phía hắn kìa. Cái mặt đen thui, mày đẹp chau lại, môi mỏng nhếch lên lộ một bên răng khểnh thật nguy hiểm kìa. Hắn không phải sẽ nhân lúc không có ai mà lôi cậu ra bép mông vì tội bướng chứ? Mỗi bữa sáng thôi mà lúc hất bánh, lúc hất canh vào người hắn khi hắn đút, vậy là cậu sẽ chết thật khó coi sao.

" em..." Hắn hừ lạnh một tiếng.

" à, tôi ăn, tôi ăn, anh cứ bình tĩnh, tay tôi đau nên anh cứ đút tôi sẽ ngoan ngoãn ăn."

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khó hiểu một lúc nhưng cũng nhặt thìa múc canh đút cho cậu. Đúng như đã hứa, cậu ăn ngoan như chú mèo nhỏ đáng yêu, thỉnh thoảng còn liếc hắn đầy rò xét. Không khí do vắng đi sự kháng cự từ chối hắn đút thức ăn cho mà căng thẳng tột cùng. Hắn có lẽ nhận ra sự đề phòng của cậu lên che miệng tủm tỉm cười:

" em yên tâm, anh sẽ không ép em để anh đút hay quản thúc cách ăn mặc và sở thích của em bằng cách ép hôn đâu."

Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn thìa cơm rồi lại nhìn Tuấn Khải, sao hắn biết cậu nghĩ gì, cậu đâu có nói ra?

" không cần ngạc nhiên, nhìn bộ dạng lấm lét vừa ăn vừa liếc của em là anh biết rồi. Em đó, ra dáng thiếu chủ chút đi, anh biết anh đẹp trai mà nhìn hoài"

Cậu lại tiếp tục ngạc nhiên tới mức bánh hắn vừa đút quên không nhai mà nuốt thẳng nên ho sặc sụa không kiềm lại được. Vương Tuấn Khải thấy thế liền lắc đầu cười khổ, mĩ nam an tĩnh gù chứ, vỏ bọc thôi. Cậu nhỏ này vốn vẫn dễ thương vậy từ trước đến giờ mà sao hắn lại không nhận ra sớm hơn chứ.

" ờ ha, tôi là thiếu chủ, Tiểu Ma nhà anh phải nghe lời tôi mới đúng."

" chính là như vậy!" Tuấn Khải vỗ tay hưởng ứng.

" ờ, phải vậy chứ, sao tôi phải sợ anh? Tôi không ăn nữa, mau dọn!!!"

Nhìn bộ dạng ra vẻ bậc trên một cách vụng về của cậu, hắn lập tức phì cười xong nhận lấy một phát đạp chân từ vị thiếu chủ ngây thơ. Trong khi người thì ôm chân đau đớn, người kia lại thích thú quay phắt ra phòng khách với điều khiển bật CD vừa xem vừa rung chân biểu tình cực mạnh mẽ.

Cả một buổi sáng hôm đó, Thiên Tỉ cảm thấy thực sự thoải mái khi nhìn Vương Tuấn Khải chạy ra chạy vào theo yêu cầu của cậu. Hắn lúc nào cũng trong tình trạng chuẩn bị sẵn tư thế bước đi. Mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp quan sát cậu, dẫu lúc cậu cố tình gắt gỏng ra uy, dẫu lúc cậu khoái trá nhìn hắn cong lưng làm việc, hắn vẫn âm thầm quan sát mọi thứ từ cậu.

Cứ vậy cho đến trưa, ông quản gia từ sáng giờ không thấy mặt đột nhiên xuất hiên bảo Thiên Tỉ dừng việc hành hạ Vương Tuấn Khải lại. Cậu từ trước giờ rất tôn trọng ông nên dù không biết lý do vì sao ông ta lên tiếng nói đỡ cho tên bảo hộ, cậu đành phải dứt lòng vui vẻ mà buông tha đi. Bữa cơm trưa cũng vì Thiên Tỉ thả lỏng mà hắn buộc chặt nhất quyết bắt cậu để hắn đút kiểu trẻ sơ sinh ăn cháo vậy.

" nhị thiếu!" Hắn hô một câu.

" AAaaa~" Cậu nước mắt lưng tròng há miệng đáp lại một câu.

Nhìn bộ dạng mới lên mặt chưa được bao lâu đã bị dìm của cậu, hắn phì cười cứ một thìa đút lại một thìa chứng kiến bộ mặt dễ thương không cam chịu của cậu rồi mỉm cười vui vẻ thật ra dáng đàn anh chăm sóc cho người thương bé bỏng vậy.

" cười gì? Đút lẹ đi chứ cười cái gì?"

"..............."

" tôi thật không biết anh có phải người bảo hộ của tôi không nữa, Hoành ca vì lý do gì mà đối đãi anh tốt vậy chứ."

"..............."

" nè, sao anh không nói hả? Tưởng đẹp trai mà ngon hả? TÔI KHÔNG ĂN NỮA!!!"

".............."

BỐPPPP!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận gạt phăng thìa cơm hắn đút cùng lúc dồn lực dẵm cho hắn một cái vào chân đau điếng. Cậu bóp cằm cười thích thú nhìn người nọ ôm chân:

" tôi là nhị thiếu đó nha, thấy tôi theo lời quản gia nhường nhịn mà làm tới hả? Hỏi không trả lời bày đặt chảnh hả?"

"............."

" DẸP!!! bổn thiếu gia không ăn uống gì nữa!"

Cậu hét vào mặt Vương Tuấn Khải xong bèn thu chân đạp thêm cái nữa rồi cương quyết bỏ về phòng mặc kệ ai kia vẫn ngồi đó chịu trận.

Vương Tuấn Khải ngược lại phi thường không đau còn thoải mái tựa lưng vào ghế ăn mà cười say mê. Đôi mắt hắn chuyển đỏ, cánh môi cũng hai thứ răng nanh dài nhọn chìa ra không hề đáng sợ còn thêm phần lãng tử, đê mê quá đi.

" Thiên Thiên, mới ngày đầu tiên em đâu cần nóng, dù sao vẫn dễ thương, anh thích!!!"

Vương Tuấn Khải bình thản xúc từng thìa cơm mà ăn rồi lại gãi đầu cười mỉm, đôi mắt đỏ máu ánh lên một tia hy vọng khác thường.!

End chap!

Vỗ tay vì ta hẵn còn sống sau khi up hai chap nài!!!:)

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now