Chap19

497 44 0
                                    

"Thiên Tỉ!Trò sao vậy?Không khỏe thì mau xuống phòng y tế nghỉ chút đi!"

Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý vào tiết học trên lớp nên việc đám bạn học cùng thầy giáo đều thắc mắc mà thu ánh mắt nhìn về phía cậu cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu ý không sao rồi tiếp tục ghi bài,tiết học tuy bị gián đoạn nhưng cũng mau chóng vào quy củ. Thường thường thì tất cả các môn học đều khiến cho cậu hứng thú tìm hiểu lắm chỉ là không biết từ bao giờ bản thân lại cứ lơ đễnh bồn chồn đến vậy. Nhất là lúc này,tự dưng bản thân cảm thấy rất lo lắng,ánh mắt cứ rõi theo vị trí trống bên cạnh.

Đã gần một tiếng rồi,hắn đi gần một tiếng khiến cậu lo lắng tới mức cứ rõi theo vị trí trống không thôi.

"Không phải có chuyện gì chứ?"

Thiên Tỉ thất thần tự hỏi,tay dẫu vẫn chăm chú ghi chép nhưng thật sự bài học không thể tiếp thu lấy một phần. Tại sao lại lo lắng cho hắn? Không phải bản thân đã có tình cảm với hắn lúc nào mà không biết chứ?

"Dịch Dương Thiêm Tỉ!" Thầy giáo tiếp tục dừng giảng bài mà gắt khiến cậu có chút giật mình:"Em mệt thì mau xuống phòng y tế,đừng làm ảnh hưởng tới lớp nữa."

Các học sinh khác cũng đang nhìn về phía cậu,xem ra không đi sẽ tiếp tục ở đây mà ảnh hưởng tới mọi người. Thiên Tỉ bất đắc dĩ gấp sách cúi chào thầy giáo rồi đeo balo ra khỏi lớp học. Giờ này hành lang đều rất vắng không có lấy một bóng người vì đang là giờ học nên cũng chẳng ai có thời gian quan tâm đến cậu. Thiên Tỉ cứ đi dọc,đi mãi cho tới khi chân cậu sắp mỏi nhừ thì dừng lại trước cửa một gian nhà kho cũ kĩ sau sân chính của nhà trường.

"Sao lại tới đây vậy chứ?"

Cậu khẽ tự hỏi rồi khe khẽ lắc đầu,vẫn là xuống phòng y tế nằm chút,dù sao cũng đang có phần mệt mỏi.

Nghĩ là làm,cậu đang chuẩn bị quay lưng bước đi thì nghe thấy một vài tiếng động lớn phát ra từ trong nhà kho cũ. Thiên Tỉ giật mình quay lại nhìn,nghe nói phòng này trước đây để đồ chơi bóng chày nhưng có tin đồn ma quỷ nên bị bỏ hoang.

"Kệ đi!"

Hơn hết vẫn là không nên lo chuyện bao đồng. Thiên Tỉ nuốt ực một ngụm nước bọt đang tính tiếp tục quay lưng bước đi thì lại nghe thấy một luồng âm thanh đổ vỡ. Vì không khí xung quanh đều im lặng nên nghe rất tốt,rất rõ ràng.

"Vào chút cũng không sao đâu nhỉ?"

Tự lên tiếng an ủi bản thân,Thiên Tỉ rụt rè tới gần cánh cửa gỗ cũ,vừa đẩy ra đã nghe thấy luồng âm thanh do cửa bị gỉ kêu lên,âm thanh đổ vỡ bên trong cũng vì thế mà vụt yên lặng.

Cậu khẽ nuốt nước bọt,bản thân là nam tử hán đại trượng phu tốt nhất là phải tiếp tục hùng dũng tiến vào bên trong. Suy nghĩ đó khiến cậu có chút bình tĩnh hơn mà bước tiếp từng bước vào trong.

Căn nhà kho có chút hỗn loạn vì đống đồ đổ nát lần dụng cụ bóng chày cũ. Càng đi vào trong thì.không gian càng tối cho tới khi Thiên Tỉ quen dần với bóng tối mới thấy rõ được thân ảnh vài người ở trong.đây.

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now