Chap20

588 41 6
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ khó nhọc ôm đầu ngã ra sàn nhà, cách đó không xa một thân Vương Tuấn Khải somi trắng nhuốm máu đỏ thẫm đang đau đớn đè trên người Lâm Phi Yến.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, kể từ lúc tiếng súng nóng nảy bị đè nén trong lớp ống giảm thanh vang lên đã khiến cho tất thảy những người trong phòng kho cũ kĩ này phải giật mình.

Người bị bắn trúng thì nằm bất động trên mặt nền nhà, bộ váy đồng phục xộc xệch dính cả máu của bản thân lẫn máu của nam nhân phía trên. Lâm Phi Yến nhắn mặt sờ tới bên bả vai bị bắn, mặt mũi cô trắng bệch, môi nhạt màu mất máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cât tiếng. Về phía Vương Tuấn Khải nằm trên do bị ôm xuống bất ngờ mà chưa kịp hoàng hồn, hắn từ từ nhổm dậy khẽ ray ray hai bên thái dương rồi định thần nhìn quanh. Lâm Phi Yến bị bắn vào vai, người bắn thì thất thần thả rơi khẩu súng xuống mặt đất rồi chạy lại đỡ cô dậy. Máu thấm một khoảng rộng trên mặt, trên áo và dây sang cả trang phục của Lưu Nhất Lân.

Cậu ta hoảng hốt gọi tên người trước mặt, hai tay còn vô thức lay dậy người ấy:"Tiểu thư, mau dậy, tôi không hề cố ý đâu mà, tiểu thư!"

Lâm Phi Yến cử động cổ môt chút rồi dùng ánh mắt chớ hành động vội vã không tính toán, ắt hại thân. Tuy không nói thành lời nhưng Nhất Lân vẫn cuống lên gật đầu liên hồi để cô yên tâm đưa mắt nhìn Tuấn Khải đang chau mày trên mặt đất nhìn trằm trằm về phía mình. Cô cười nhẹ:"Tôi giết anh một lần nhưng cũng cứu anh lần này... phải hay không anh nên trả ơn?"

"Nực cười!" Hắn cười xòa lạnh giọng đáp:"Cô... đó là quả báo, người của mình cầm súng giết mình. Xem ra đối cô bắn vào vai còn hơi nhẹ"

Lâm Phi Yến và Lưu Nhất Lân mặt lập tức đổi sắc, chỉ là Phi Yến đổi sắc đặc biệt mệt mỏi còn cậu ta thì lo lắng hoảng hốt đưa tay cố che kín để cầm máu vết thương trên vai cô.

"Lần này là lần đầu gặp lại nhau, ta tạm thời tha, sau này nhất định tính sổ" Lưu Nhất Lân cuống cuồng lấy áo khoác che vết thương trên vai cho Phi Yến rồi cõng cô trên lưng chạy ra khỏi phòng kho. Trước lúc đi cậu ta còn quay lại lườm hắn một cái cùng cô gái trên vai cũng phi thường yên lặng không rời mắt khỏi hắn dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Vương Tuấn Khải chờ cho hai người kia đã đi khuất mới từ từ hiện nguyên hình thật sự. Hắn không thể chịu nổi nữ rồi. Nếu là lúc mới gặp lại Lâm Phi Yến thì còn có thể bắt ép bản thân vì chuyện trả thù mà nhẫn nhịn nhưng lúc tiếp xúc với cô thì thật không thể chèn ép cảm giác muốn ói ra ngoài. Cô ta thật kinh tởm!

"Tiểu Khải... cứu... tôi."

Nghe gọi tên mình, hắn lạnh lùng liếc con ngươi màu đỏ tươi về phía Thiên Tỉ đang khó nhọc ôm đầu cầu cứu.

"Nhị thiếu, em sao vây?"

Hắn lập tức chạy đến đỡ Thiên tỉ ngồi dậy, bên tai cậu không ngừng gọi thật lớn. Thé nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn, cậu còn mơ màng không biết bản thân đang trong tình cảnh nào. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía nam nhân trước mặt. May quá! Hắn không chết, cũng không bị trúng đạn, chỉ là một vết thương nhỏ trên mặt hắn cũng khiến cậu lo lắng lắm. Nhưng cậu bây giờ không thể giúp hắn băng bó được, cậu đau quá. Đau lấy khắp cơ thể, nhất là cái đầu nhói lên từng nhịp, toàn thân cũng vì đau mà run run. Bên tai còn nghe tiếng hắn gọi, còn mơ màng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người kia nhưng hai mi mắt đã rủ xuống, cậu từ từ ngất đi.

Vương Tuấn Khải từ lúc cậu ngất đột nhiên thấy hụt hẫng tận cùng, trước đây cũng chưa từng có cảm giác như vậy mặc dù cậu từng ngất trước mặt hắn nhiều lần nhưng riêng lần này hắn đột nhiên thấy sợ hãi. Sợ sẽ mất cậu? Sợ cậu sẽ lại đau? Sợ cậu sẽ đi xa mãi mãi?

Hắn điên rồi và hắn chỉ biết ôm thật chặt lấy thân ảnh nhỏ trong người mà cười đến đáng thương. Một tên ngu ngốc sẽ có kết cục vậy sao?

Vương Tuấn Khải hừ lạnh để Thiên Tỉ trên vai rồi đi về phía cửa nhà kho. Hắn cùng cậu cùng hòa vào không khí ngay sau đó, một chút cũng không để lại thứ gì, kể cả màn khói đỏ trước kia nay đã không còn nữa.
-
-
-
-

Mùi thuốc sát trùng cùng một vài mùi máu tanh lảng vảng trong không khí khiến Vương Tuấn Khải không khỏi choáng váng. Hắn ngồi tựa đầu mệt mỏi bên thành ghế, một tay di động ray ray hai bên mi tâm, một tay vẫn nắm chặt tay nam nhân đang nằm trên giường bệnh an tĩnh ngủ. Cậu ngủ thật yên lặng, chỉ có tiếng thở đều cùng tiếng nước chảy giọt trên bình chuyền. Đã gần ba ngày nay rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại hay có động tĩnh lại dù chỉ một lần. Tuấn Khải cũng đã thức trắng ba đêm không ngủ, chỉ ngồi nhìn cậu.

Thiên Tỉ của hắn gầy quá, vậy mà trước đây hắn chưa từng nhận ra, phải chăng đã quá vô tâm đi. Hắn tự trách bản thân mình lúc nào cũng cho rằng trở về để cậu được hạnh phúc. Mà nay hạnh phúc cũng không đơn giản như hắn nghĩ, nó rất gần cũng rất xa. Hắn chỉ gây đau khổ cho cậu, kếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy. Phải hay không hắn nên là rời xa cậu đi.

"Cậu không sao chứ, về đi, ta sẽ ở lại với Thiên Thiên"

Lưu Chí Hoành lên tiếng khiến Vương Tuấn Khải có chút giật mình quay lại nhìn. Có lẽ y đã đứng ở đây được một lúc rồi. Chỉ là hắn không biết mà thôi, y dĩ nhiên cũng biết điều đó nhưng chỉ lại gần đặt tay lên vai hắn mà vỗ nhẹ.

Hắn nhẹ nhún vai rồi lại thẫn thờ:"Bác sĩ bảo sao?"

Lưu Chí Hoành gật đầu kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống, y nhìn Thiên Tỉ mê man trên giường bệnh mà khổ sở:"Vương Tuấn Khải, đừng đùa ta vậy chứ. Với năng lực của cậu thì quá đủ để nghe rõ ông ta nói gì mà."

Phải vậy thôi, hắn đâu phải người!

Y tiếp lời:"Hay ta nói lại. Thiên Tỉ có khối u trong não, khối u này sẽ bị ảnh hưởng nếu cố ép em ấy nhớ lại chuyện cũ. Nếu khối u vỡ có thể chỉ bị mất toàn bộ tiềm thức. Nhưng... cũng có thể chết."

Chết sao?

Vương Tuấn Khải cười đau khổ.

Thì ra không khiến cậu vui vẻ được, ngược lại cậu có thể vì hắn mà chết sao.? Vậy là hắn phải ra đi cậu mới có thể hạnh phúc sao?

Phải ra đi thật sao? Có lẽ nên là vậy!

....

Au đã trở lại và ăn hại kém xưa. Hehe.

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now