chap10

719 49 0
                                    

Này nhé, từ giờ các dòng chữ in nghiêng là quá khứ mà nhân vật tự thân nhớ lại nhé.

Thôi, hết rồi, m.n đọc truyện vui vẻ!

*************************

Vương Tuấn Khải nhẫn tâm tình tứ với cô gáu mà quay lưng lại với Thiên Tỉ.

Hắn để cậu đứng trong mưa, không, là cậu tự nguyện thôi.

Cậu tự nguyện đến tỏ tình với hắn, cậu tự nguyện nghe hắn nói những lời cay đắng, tất cả chỉ vì cậu quá yêu, yêu đến ngây ngốc dẫu biết trong trái tim hắn sẽ không có chỗ dành cho cậu.

Cậu đau đớn lê bước trong mưa, cậu chẳng biết phải đi đâu cả.

Khuôn mặt bị nước mưa tạt tới lạnh rát hòa cùng dòng nước mắt đắng cay. Trái tim cậu như bị ngàn lưỡi dao xuyên thấu. Dốt cuộc cậu đã hy vọng cái gì khi quyết định tỏ tình với hắn? Tình yêu của hắn sao? Sẽ không bao giờ có, là cậu si tình quá thôi. Là cậu yếu đuối mới mượn nước mắt để che dấu vết thương trong lòng. Nước mắt là gì? Có đổi lấy được tình yêu từ hắn? Không! Nó chỉ là thứ xa xỉ, đáng ghét mà thôi...

" Khải...." Thiên Tỉ khó nhọc kêu lên. Cậu khẽ nhắm hờ đôi mắt nóng ẩm, khóe môi còn đọng lại vị mằn mặn của nước mắt. Là cậu đã khóc sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ khó nhọc mở mắt thận trọng xem xét xung quanh. Trời đã sáng rồi, căn phòng cậu giờ đây ngập chàn trong thứ ánh sáng chói lòa của mặt trời buổi sớm. Cậu khẽ vươn vai ngồi dậy, cảm giác đầu đau nhói từng cơn kèm theo chân và tay cũng rủ nhau âm ỉ.

" mình sao vậy trời?"

Thiên Tỉ kéo tay lên ray hai bên thái dương cảm giác đau đớn mới dịu đi nhưng lại đến cổ họng bỏng rát như muốn bốc cháy vậy. Liếc đồng hồ để bàn đã hơn tám giờ sáng. Thấy có gì đó không phải nhưng cậu vẫn miễn cưỡng làm vệ sinh cá nhân rồi mệt mỏi đi xuống nhà.

Hôm nay mọi người đi đâu vắng tanh? Mỗi ngày cậu thức dậy ít nhất cũng phải có đến năm người túc trực ngoài sảnh dọn dẹp gì đó vậy mà bây giờ ngó khắp nhà cũng không có lấy một bóng người.

" nhị thiếu dậy rồi sao? Hôm nay đại thiếu đã lệnh cho quản gia đuổi hết người hầu trừ mấy vệ sĩ bảo vệ bên ngoài đi rồi, cậu không cầu tìm đâu" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phòng bếp. Tiếng thì cậu biết là của ai nhưng cách nói chuyện tâm tình ấy cậu không thể quen được liền mò mẫm ngó vào nơi phát ra tiếng nói.

Vương Tuấn Khải đang sắp bàn ăn sáng thấy cậu ngó vào liền đi tới nhìn cậu chằm chằm. Hắn nhìn nhiều làm cậu mất tự nhiên mà hừ lên một tiếng. Tuấn Khải như bừng tỉnh sau tiếng hừ lạnh của ai kia bèn đưa tay vến mấy lọn tóc lòa xòa trên chán mà Thiên Tỉ chưa chỉnh lại. Hắn tiến lại gần không để cậu kịp phản ứng mà áp môi hôn lên đó.

Sau cái hôn Dịch Dương Thiên Tỉ như hóa đá đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của người đi trước mà ngạ nhiên đến độ không đóng được miệng.

" n... này tên kia... anh vừa là làm cái gì... tôi thế hả? Hôn... hôn chán... tôi ư...?" Cậu vừa lắp bắp vừa dảo bước đi về phía hắn.

" phải! Đó là hôn chào buổi sáng em đó nhị thiếu" hắn cười hở răng nanh nhìn bộ dạng trẻ con mặt đỏ phừng phừng của cậu.

" ai? Ai cho phép hả, ai cho phép anh được hôn chào chủ nhân bất ngờ thế hả?"

" chẳng phải anh đã báo trước rồi đó thôi!"

" hồi nào?"

" tối qua đó!"

" nhắc cậu chuẩn bị tinh thần để đón nhận hạnh phúc đó"

Thiên Tỉ giật mình nhớ lại câu nói hôm qua của Vương Tuấn Khải, hắn nói còn chẳng kịp để cậu tiêu hóa xong đã bỏ đi mất làm cậu tưởng nhầm đâu là hắn nói chơi ai ngờ hắn còn làm cả hành động chứng minh luôn nữa.

" này nhị thiếu, nếu em còn không ngồi xuống ăn anh sẽ hôn tiếp đó"

Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống bàn ăn từ bao giờ, hắn đâm đâm chiếc rĩa xuống mặt đĩa phát lên từng tiếng canh cách thật ghê răng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần lấy lại vẻ mĩ nam an tĩnh ngồi đối diện hắn, cặp mắt hổ phách to tròn liên tục bắn những tia nhìn khó hiểu về phía người đối diện. Ai ngờ người đó còn lạnh hơn cậu mà chẳng thèm quan tâm vẫn mải mê cắt lát bánh mì nằm yên vị trên đĩa của cậu.

" tay em còn đau nên để anh đút cho, với lại đại thiếu nói trong những ngày này em phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương không cần đi học"

Đi học? Hơn tám giờ? Đã quá tiết một được gần nửa tiếng rồi, thì ra cảm giác là lạ khi lần đầu dậy trễ học là như vậy sao?

Thiên Tỉ còn chưa hết bàng hoàng tiếp tục nhìn hắn, hắn sao cứ mang đến cho cậu toàn tin giật gân mà cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần thế vậy?

" tôi... vậy anh trai tôi đâu?" Cậu lo lắng hỏi lại.

" đại thiếu đã tới công ty từ sớm rồi, với lại cậu ấy bảo lại dạo này rất bận, có thể sẽ thường xuyên ở lại công ty, cậu ấy nhắc em không cần lo mà dưỡng thương cho khỏe"

Lưu Chí Hoành ở lại công ty, người giúp việc bị cho nghỉ hết, quản gia chỉ làm việc ban ngày và tối cũng sẽ nghỉ. Điều này đồng nghĩ với việc trong những ngày sắp tới hắn và cậu phần lớn thời gian là ở cùng nhau???

End chap!

Nhả hàng đêm khuya đây, hehe.

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now