chap5

1.2K 63 4
                                    

Vương Tuấn Khải giờ đây ngày nào cũng đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đi học, hắn đưa cậu đi. Cậu về nhà, hắn cũng đón cậu về. Mỗi ngày 24h cam đoan hắn đều ở bên cạnh cậu hết 25h.

Điều này làm cậu rất khó chịu, hễ nhìn thấy mặt hắn thì dù vô tình hay cố ý cậu đều gặng hỏi:

" nè, tôi đâu phải nam châm hai chiều, sao tôi đi đến đâu anh cũng theo vậy hả?"

Những lúc thế anh lại cười bình thản tới mức cậu phát bực mà đáp:

" anh là người bảo hộ của em"

" à phải, nhắc đến người bảo hộ tôi mới nhớ, anh tên là gì ấy nhỉ? Vương gì ấy? Xin lỗi, tôi nhớ hơi kém."

" Vương Tuấn Khải." Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải, cái tên này dường như lưu lại chút gì đó trong tiềm thức của cậu. Tại sao mỗi khi nghe cái tên này Thiên Tỉ đều thấy quen thuộc nhưng sau đó lại lập tức quên đi và hầu như không muốn nhớ lại nữa?

" tên dài quá, đổi đi, tôi không nhớ." Cậu khó nhọc lên tiếng, có vẻ hắn khi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu chân mày cau lại đáng sợ nên cũng không nhắc lại tên mình nữa. Hơn ai hết, hẳn là hắn rõ rằng tên hắn đã không đáng được tồn tại trong bộ nhớ của cậu rồi. Còn cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ thì giờ hắn mới biết hắn đã và sẽ không bao giờ quên được đâu.

" này, tôi bảo tên anh tôi không nhớ đó, đổi đi"

Tuấn Khải khẽ chau mày, cười khổ đáp:

" tùy nhị thiếu, nếu không thể nhớ thì gọi sao cũng được."

Thiên Tỉ đăm chiêu suy nghĩ một hồi đột nhiên búng tay khoái trí:" ra rồi, gọi anh là Tiểu Ma nhé!"

Hắn lại tiếp tục cười khổ thầm cảm thán con người trước mặt mang danh học bá sao lại thông minh đến mức nghĩ cho anh cái tên độc tới vậy.

" Tiểu Ma, anh ta tên Tiểu Ma sao?" Vương Nguyên đi tới quăng cặp sách sang một bên liếc Vương Tuấn Khải lại quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ mà véo má cậu.

" cái tên Vương Nhị Nguyên nhà cậu, Tiểu Ma nhà tớ thì sao? Càng hay càng lạ chứ, từ bao giờ cậu được phép véo má tớ hả?" Cậu ai oán nhìn Nguyên còn hắn và anh đều chiếu ánh mắt lạ lẫm về phía cậu.

" Tiểu Ma nhà cậu cơ đấy, sắp vào lớp rồi sao còn chưa chịu bảo anh ta về đi." Nguyên Nguyên khẽ đưa mắt lừ hắn một cái, anh lười biếng gục mặt xuống bàn lại lẩm bẩm:" lúc nào cũng thấy ở cùng, người bảo hộ hay keo dính vậy chứ"

Thiên Tỉ liếc xéo anh một cái rồi cũng lấy sách vở chuẩn bị vào lớp còn hắn vẫy tay chào cậu cũng đi ra khỏi lớp. Trước khi đi còn nhìn Nguyên che miệng cười đầy ẩn ý- em bao giờ mới lớn đây Nhị Nguyên.

" hắt xìiiiiii, Thiên Tỉ, cậu đang nói sấu sau lưng tớ phải không?" Nguyên gãi gãi mũi hừ một tiếng quay sang liếc Thiên Thiên đang chăm chỉ học lại bài.

" điên hả, ta đây không rảnh ngồi chửi thầm ngươi"

" không phải cậu chắc chắn là tên Tiểu Ma kia rồi."

" điên nữa hả? Tiểu Khải đã về rồi, có chăng là vị " hôn phu sắp cưới của cậu đang lườm thôi"" Cậu đánh mắt nhìn ra cửa, đột nhiên đầu đau nhói một tiếng, Tiểu Khải, tên gì mà cứ vang ung bên tai cậu, bắt cậu phải gọi. Vương Nguyên cũng thấy khuôn mặt khó coi của cậu nhưng lại để ý cô gái đứng ngoài cửa hơn.

Vẫn là Lâm Phi Yến với ánh nhìn giết người như thường dẫu dạo gần đây cô ta cũng yên phận không theo hai người nữa. Nhưng hôm nay cô ta có gì đó lạ lạ, ánh mắt lơ là không lườm anh và cậu nữa mà nghi hoặc nhìn theo bóng lưng người phía trước. Cô ta như đang lo sợ, như đang rằn vặt với bóng lưng Vương Tuấn Khải đã đi khuất.

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết, cô ta cũng chở về lớp học còn anh và cậu cũng vào tiết mà chẳng thèm nói với nhau câu nào. Trong giờ cậu chỉ ngồi thơ thẩn ghi chép, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa sổ ngắm bầu trời cuối hè sám bạc.

Cậu kể từ lúc có người bảo hộ mới thái độ lập tức thay đổi, người kia hay đi cạnh cậu, cậu thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn đầy khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ cao lãnh. Còn hắn một hai đi theo cậu, không khí giữa hai người hết sức bình thường cho tới khi cậu gọi tên hắn. Ánh mắt cậu đối hắn thật không tầm thường.

" Tiểu Thiên!" Anh gọi.

" sao?" Cậu trả lời.

" người bảo hộ mới của cậu tên gì?"

Cậu ngạc nhiên nhùn anh rồi lại quay lại ghi bài:" không nhớ"

" sao không nhớ? Bình thường anh ta hay đi với cậu thì cậu gọi làm sao?"

Thiên Tỉ dừng bút. Đúng vậy, sau đêm hôm đó gặp hắn dẫu nhiều lần cậu hỏi Lưu Chí Hoành tên hắn y cũng bảo là Vương Tuấn Khải nhưng điều kì lạ là ngay sau đó cậu liền quên đi. Lúc thì gọi hắn là Tiểu Quỉ, lúc hắn ép cậu dậy sớm đi học hay ép cậu làm gì cậu không thích thì cậu chửi hắn là " tên bảo hộ thối" chứ chưa trực tiếp gọi tên.Thẫn thờ lại mang tên Tiểu Khải ra gọi rồi cũng quên luôn, đôi lúc cậu cũng tự hỏi từ bao giờ trí nhớ của bản thân lại kém vậy.

" Thiên Thiên, sao không trả lời?" Anh lay tay cậu đột ngột làm nét bút chệch ra một đường, cậu chừng mắt lườm anh rồi tiếp tục ghi bài.
Lại một lần nữa hoàn toàn quên mất bản thân đang nghĩ về cái tên Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thấy cậu nghiêm túc trở lại thì cũng quay về bàn mà gục mặt xuống. Anh trong suy nghĩ đối với bảo hộ mới của Thiên Tỉ tuyệt đối chán ghét, thái độ cậu thay đổi anh lập tức cảm nhận được nhưng đối với người kia lại thấy quá thân quen, thân quen đến xa lạ là đằng khác!!!

Cùng lúc đó tại lớp tự học hai, Lâm Phi Yến thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mi tâm lay động, cô ta chau mày, ngón tay vô thức vân vê quyển vở.- vẫn còn sống sao? Không thể nào, chắc chắn đã chết rồi, người giống người thôi.

Lâm Phi Yến gật đầu tự an ủi bản thân nhưng hơi thở vẫn phả ra gấp gáp kèm theo động tác làm nhàu quyển vở cũng đủ thấy cô ta đang lo sợ thế nào.

End chap.

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now