Về phía Vương Nguyên, anh bị Lưu Chí Hoành lôi phắt khỏi phòng bệnh liền có cảm giác không vui. Y làm như vậy là ý gì? Dẫn anh tới một khu hành lang vắng vẻ, y nhìn ngó xung quanh một hồi mới chịu buông tay ra.
Vương Nguyên cũng thận trọng nhìn xung quanh một hồi rồi nắm lấy tay người kia cảm thán:"Hoành Nhi à, lần này chắc Thiên Thiên và Khải ca sẽ quay về với nhau nhỉ?"
Đứng trước bộ mặt ngây ngô của anh, Chí Hoành chỉ khẽ hừ một cái:"Sao anh tới đây? Còn ăn mặc dị vậy, bộ ở công ty không có việc cho anh làm sao? Mới nhận chức chưa bao lâu sao anh cứ chạy lung tung hoài vậy?"
Nguyên chán nản thở dài:"Em sao cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh vậy?"
Chí Hoành thoáng suy nghĩ, đôi mắt y ẩn chứa một nỗi buồn thật khó diễn tả. Không mong Vương Nguyên nhớ lại, cũng chẳng mong người ấy quên mình chút nào. Hôm đến nhà anh để bàn việc xác nhập hai công ty mà vì bản thân không kiềm chế được lỡ ôm anh, cái ấm áp từ cơ thể anh khiến y có chút tham luyến. Nhưng nhìn xem, chỉ trong thời gian hơn một năm, để giữ vững công ty mà y đã động thủ với bao nhiêu người. Có người trực các tập đoàn cản trở công ty thì bản thân y liền cho họ tán gia bại sản, gia đình ly tán, thậm trí còn có thể khiến họ về với tổ tiên. Căn bản những việc làm ấy, được đến cả Chí Hoành cũng không hiểu vì sao bản thân trở thành như vậy nữa. Y và Vương Nguyên căn bản ở hai thế giới khác nhau lắm.
"Hoành Nhi, em sao không nói."
"Gì?"
"Suy nghĩ gì thẫn thờ vậy? Hay em thử nói xem họ liệu có phải cuối cùng cũng được bên nhau?"
Y cười đau khổ, cái gì mà ở bên nhau chứ, Thiên Thiên nhà y là người, còn Vương Tuấn Khải phải sao?Hắn chết rồi!
Nghĩ đến hắn, hắn lập tức xuất hiện, lại còn xuất hiện đột ngột nữa chứ. Vương Tuấn Khải tự nhiên tới, hắn liếc mắt nhìn Nguyên một hồi rồi quay sang nói với Lưu Chí Hoành:"Thiên Thiên có vẻ nhớ ra chút chút, em ấy đòi về nhà, tôi sẽ đưa em ấy về."
Hắn có vẻ rất vui, không cười mà vẫn có thể thấy được sự thỏa mãn trong ánh mắt. Y lắc đầu rồi kéo tay mình thoát khỏi tay Vương Nguyên và gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ.
"Đã hỏi bác sĩ, ông ta bảo có lẽ phải theo rõi thêm nhưng có thể về rồi."
Y lại vất vả gật đầu, cái cuộc sống kiểu khỉ gì đây nữa, hai người này còn có thể sao?
Ba người vẫn đang chăm chú nói chuyện về Dịch Dương Thiên Tỉ mà không biết từ phía sau dãy hành lang có một người đang ngồi dạp trên mặt đất lạnh giá, tay đưa lên che miệng để không phát ra thứ âm thanh ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của ba người trước mắt. Ánh mắt người này hoảng loạn nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc hắn là gì? Còn sống hay đã chết? Nhìn hắn rồi lại nhìn bên bả vai bị thương, một cảm giác lạ đột nhiên khiến người ấy không thể hít thở bình thường được nữa. Hắn sẽ giết cô, hắn quay lại để giết cô sao?
_
_
_
_
_
_
_
Chiếc xe limo đen bóng lộn đậu ngay trước biệt thự Lưu Dịch gia, nghe tiếng xe, cánh cổng gỗ bóng từ từ mở ra, kể cả đám vệ sĩ ám vệ cũng theo đó mà xếp hàng dài trong sân. Để làm gì? Tất nhiên là để nghênh đón Nhị thiếu chủ Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Cậu cùng Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe, thật sự nằm ngủ mê mệt suốt mấy ngày đủ để làm cậu cảm thấy thoải mái khi được hít thở không khí trong lành này. Từ xa còn có bóng dáng y phục đen của ông quản gia chạy tới kính cẩn chào hỏi:"Nhị thiếu chủ, Vương thiếu chủ, các người đã về!"
YOU ARE READING
[ Khải Thiên ] Sủng ái
RandomAuthor:Annie Thể loại:Trọng sinh,ngược công,... Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ(cậu) Vương Tuấn Khải(hắn) Lâm Phi Yến(cô) Vương Nguyên(anh) Lưu Chí Hoành(y) Đôi lời bày tỏ của nhỏ au với m.n: Thứ nhất:au mới viết truyện nên còn nhiều chõ chưa ổn. mong...