Kétttt...
Tiếng cánh cửa sổ làm bằng gỗ mun quen thuộc vang lên đánh phá giấc ngủ của Thiên Tỉ một cách dữ dội. Cậu khó nhọc tỉnh dậy theo tiếng động mà hướng ánh nhìn về cửa sổ.
Không có gì cả!
Cậu mệt mỏi thu lại ánh nhìn, và...
" áaaaaaaaaa... tên này, là anh đang làm gì thế hả?"
Thiên Tỉ thất thần hét lên khi thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi lù lù trước mặt. Hắn ngồi nhìn cậu, ánh mắt có chút nước. Anh ta đã khóc sao?
" cái tên này, tôi hỏi anh làm cái gì ở trên giường tôi, sao anh không trả lời?"
" em... nghĩ tôi đang làm gì?" Hắn lãnh đạm hỏi lại.
" ừ thì, không lẽ..." Cậu hét lên lần hai rồi theo ý thức đưa hai tay che lấy ngực.
Hắn thấy cậu vậy đột nhiên cười phá còn chọt chọt tay cậu:" này nhị thiếu, cậu đang nghĩ cái gì thế?"
Chết tiệt, là Thiên Tỉ đang nghĩ gì vậy, cậu đường đường là nam nhân mà hành động chẳng khác nào một nữ nhi yếu ớt trước mặt nam nhân khác cả. Đã vậy hắn còn cười lớn làm cậu thật sự đỏ mặt.
" thôi đi, mau ra ngoài! Tôi cần đi tắm!"
Thiên Tỉ không quay lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa vì cậu sợ hắn sẽ thấy khuôn mặt đỏ hơn cả trái sơri chín của cậu.
" em... là đẹp vậy sao? Sao giờ anh mới nhận ra nhỉ?" Hắn vừa lẩm bẩm vừa ray chán nhìn theo bóng lưng của người trước mặt đang lao vào nhà tắm để che dấu sự ngượng ngùng.
" Vương Tuấn Khải, ta có chuyện muốn nói với cậu!" Tiếng nói quen thuộc của Lưu Chí Hoành văng vẳng bên tai khiến hắn giật mình thu lại nét cười vội vã hoà mình vào màn đêm chỉ để vương lại thứ ánh sáng màu đỏ rồi cũng tan mất.
Lưu Chí Hoành lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Y điềm đạm ném tập hồ sơ về phía Vương Tuấn Khải.
" gì vậy?" Hắn vừa lật hồ sơ vừa hỏi.
" hồ sơ của tập đoàn Vương đại nhà cậu đó. Chẳng phải cậu muốn báo thù sao? Bắt đầu đi chứ"
" tôi phải làm gì?"
" Lâm Phi Yến bắt đầu điều tra về cái chết của cậu rồi. Hơn nữa cô ta muốn làm chủ của Vương đại thông qua hôn ước mới lập giữa cô ta và em trai cậu." Y uống cạn ly rượu rồi nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét.
" điều tra? Cô ta muốn moi móc thứ gì từ Nguyên nữa đây?"
" nếu cậu đồng ý, ta sẽ đứng ra xác nhập Vương đại vào Lưu thị nhằm tạm ngăn chặn âm mưu từ ả ta."
" vậy cũng được, dù sao tôi cũng không còn gì để mất, tôi xin phép." Hắn gấp gáp đáp.
" cậu... với Thiên Thiên, đừng làm nó đau khổ nữa" Y ngập ngừng nói, tay tiếp tục rót thêm một ly rượu mới đưa tới bên Vương Tuấn Khải. Hắn nhận ly rượu một hơi uống cạn sạch rồi chẹp miệng nhìn sâu trông ánh mắt của Lưu Chí Hoành.
" ly này coi như cậu hứa với ta"
" Lưu thiếu cứ coi vậy đi, cậu cũng đừng tự lừa rối bản thân nữa"
Y chưa bao giờ cảm nhận được Vương Tuấn Khải ngạo mạn khinh đời xưa kia nay lại điềm tĩnh đến vậy. Hắn lại tan biến trong không gian ngay trước mắt y trả lại không khí yên lặng cho căn phòng.
" bản thân mình sao?" Y khẽ thở nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh đèn leo lét sáng. Hắn thì ra biết nhiều hơn y nghĩ, người duy nhất đọc được ánh mắt của y chỉ có hắn và anh.
" Lưu thiếu, ngài mau chuẩn bị dùng bữa đi"
La Đình Tín đứng bên cạnh nghe được hết toàn bộ câu chuyện bấy giờ mới dám lên tiếng.
" Tín, tôi sỗng không thật sao?"
" thứ lỗi tôi nói thẳng, ngài đừng sống vậy nữa, chuyện cũ cho qua đi"
" Tín, cậu thử nói xem giờ này Nguyên đang làm gì? Có khi nào đang vui vẻ cùng ả ta không?"
Đình Tín thật sự thấy nghẹt thở, bảo con người yếu đuối phía trước chính là một con người mang dòng máu ác ma ư? Thật chẳng ai tin được. Ánh mắt y nhìn xa xăm lại hướng ánh nhìn về phía anh, thì ra con người luôn có hai bộ mặt riêng biệt vậy, y cũng không ngoại lệ.
" sắp xếp một cuộc hẹn gần nhất với nhị thiếu của tập đoàn Vương đại, ta sẽ đích thân tới gặp."
Vương Nguyên, anh hẳn là đã quên y thật rồi, nhưng y vốn đã quên anh đâu. Y còn chưa thực hiện lời hứa với anh mà, quên anh thì y liệu còn là Lưu Chí Hoành được nữa?
21h00'
" ây yo, đau hết cả lưng!" Thiên Tỉ khó nhọc quấn chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng liếc đồng hồ.
" trời, đã chín giờ tối rồi, mình ngủ hơi lâu thì phải"
" không lâu mà là quá lâu ấy" Hắn ngồi yên vị trên tấm nệm bày chàn lan các thứ từ gối ôm đến tạp chí chưa được xếp gọn mà nhàm chán liếc chiếc đồng hồ điện tử trên tay.
" áaaaaaaa... sao... sao anh vẫn ngồi đó?"
Thiên Tỉ hoảng sợ kéo tấm khăn tắm che lên cổ ái ngại lùi vài bước. Khoan, cậu là con trai, sao phải che phần trên? Hay cậu đã quên chiếc khăn này quá ngắn nếu tiếp tục kéo lên che đến cổ thì phần dưới sẽ có ống thông gió sao? Là cảm giác mát mát từ nơi hắn đang to mắt nhìn chăm chú ý.
" em... nhị thiếu à, cậu câu dẫn hả?"
" nhảm... nhí! Đi ra khỏi phòng cho tôi thay đồ mau."
Cậu hận Vương Tuấn Khải, cái tên cà chớn khiến cậu quên không mang quần áo vào nhà tắm, hại cậu lần hai hành động như thể một mĩ nữ đang đứng trước móng vuốt của một con sói thèm thuồng vậy. Nghĩ vậy cậu bèn lao tới nắm lấy tay áo hắn mà kéo mà giút cho tới khi chính cậu do vội vã mà vấp phải chân mình.
" em... rốt cuộc đang thử thách sự chịu đựng của tôi hả?"
Tình trạng hiện giờ là Thiên Tỉ đang nằm yên vị trên giường với tấm khăn tắm che qua ngực nhưng lại hở gần vùng nhạy cảm nhất.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạ lùng.
Hình như cậu đơ rồi, cứ nằm vậy nhìn hắn thôi, không phản ứng gì cho tới khi...!!!
End chap!
H , ta có cảm giác sẽ có h! Ai nghĩ giống ta nào???
YOU ARE READING
[ Khải Thiên ] Sủng ái
RandomAuthor:Annie Thể loại:Trọng sinh,ngược công,... Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ(cậu) Vương Tuấn Khải(hắn) Lâm Phi Yến(cô) Vương Nguyên(anh) Lưu Chí Hoành(y) Đôi lời bày tỏ của nhỏ au với m.n: Thứ nhất:au mới viết truyện nên còn nhiều chõ chưa ổn. mong...