chap14

604 42 3
                                    

" haha, Nguyên nè mau đuổi đi, anh sẽ không bắt được em đâu, blêu...!"

" Hoành Nhi, em có giỏi thì đứng yên đó, anh liền bắt rồi xử lý em cho xem."

Trong khuôn viên rộng lớn của tòa biệt thự kiến trúc phương Tây có hai bóng dáng đang nô đùa rất vui vẻ. Cậu nhóc phí trước vận sơ mi trắng cùng quần jean bó sát tôn lên đôi chân thon dài đang vẫy vẫy người phía sau. Nhìn một dạng của cậu hệt như một thiên thần nhỏ đang mang sau lưng một đôi cánh trắng muốt kèm theo tiếng cười khanh khách cùng tiếng réo của nam nhân chạy sau:" em liền lo chạy nhanh kẻo sẽ bị bắt a~"

" ui da-" Lưu Chí Hoành chạy nhanh do không để ý mà lập tức vấp phải một viên đá nền ngã nằm trên mặt đất. Thấy vậy Vương Nguyên phía sau liền tăng tốc chạy đến đỡ cậu vừa buồn cười vừa lên tiếng mắng yêu:

" ngốc!"

Hoành suýt xoa vết trầy trên chân lại phồng mồm cãi bướng:" Em không ngốc!"

" vậy sao lại ngã?" Anh bình tĩnh hỏi lại.

" tại vì em không muốn anh bắt kịp, anh phải thua đễ đãi em ăn bít tết." Cậu nhóc lừ lừ nhìn anh rồi lại chẹp miệng tiếc rẻ chỉ thiếu chút nữa là có thể bắt anh đãi món tủ vậy mà...

Vương Nguyên nhìn một bộ biểu tình của cậu nhóc thì nổi hứng thú muốn trêu trọc:" vậy là anh bắt được em, em thua, em phải đãi anh ăn bít tết rồi."

Cậu ra dáng mèo con dễ thương nhìn anh khóc dòng:" ây da~ Nguyên Nguyên a, anh xem em bị thương nè, hay mình để bữa khác em đãi anh sau nha!"

" không được!"

" sao vậy?" Cậu hốt hoảng hỏi lại.

" em thua, em liền chịu phạt ngay bây giờ cho anh. Hoặc nếu không phải bít tết có thể mời anh món khác."

" món gì?" Hoành ngây thơ hỏi lại mà không biết khuôn mặt ai kia đang dần lộ rõ nguy hiểm.

" em..."

" em, ừ, em làm sao? Em hỏi anh muốn ăn gì?"

" ăn em!"

Mặt Lưu Chí Hoành bất giác đỏ lên còn Vương Nguyên thích thú cười trừ chiêm ngưỡng vẻ dễ thương của ai kia.

" anh đừng có thế mà..."

" anh sao?"

" em mới mười bảy thôi, anh cũng thế, cùng lắm hơn em mấy tháng mà làm chuyện ấy không ổn a~"

Chỉ chờ nghe câu nói này của cậu là anh đã muốn cười lớn nhưng vẫn cố nhịn. Không hiểu sao anh lại rất thích nhìn cậu ta đỏ mặt, làn da trắng trắng thoắt ẩn thoắt hiện hai đám mây hồng hồng vô cungg khả ái khiến anh cứ muốn trêu gẹo mãi.

" chuyện gì cơ?"

" thì cái chuyện đó đó, anh không thể ăn em được. Anh nên có tiền đồ chút thì vẫn hơn" Hoành ngây thơ khoa chân múa tay, còn có cái miệng chúm chím mỗi khi bướng làm anh không thể nhìn được mà cười lớn.

" anh là cười cái gì?"

" anh phải hỏi em đang nghĩ lung tung cái gì mới đúng. Anh bảo muốn làm chuyện ấy bao giờ?"

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now