chap2

1.9K 96 3
                                    

Sáng sớm.

Rừng cây trong khuôn viên trường được bao phủ bởi lớp mây trắng dày đặc, thỉnh thoảng có vài tiếng ve sầu kêu rả ríc ngày cuối hè ở đâu đó trên những luồng cây kia, đột ngột lại có đàn chim trắng sải cánh bay qua. Mưa rào từng cơn mềm mại mà trong suốt, không khí trong lành mà tươi mới như một giấc mơ.

Tuy vậy Thiên Tỉ cũng chẳng có tâm trí nào thưởng thức những cảnh vật kia.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới mà đêm qua cậu lại thức quá muộn, đến sáng nay hai mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ. Thần chí không tốt thì chớ, sáng nay còn ngủ dậy muộn suýt trễ học. May sao đến trường vừa lúc điểm danh.

" lớp3 năm11, phòng tự học số một, Dịch Dương Thiên Tỉ, có ở đây không?"

Thầy giám thị hói liên tục dùng khăn tay thấm mồ hôi, vừa đọc tên cậu lại nhìn láo liên khắp nơi.

" có!!!" Cậu mới tới liền đáp lại thầy, ông ta cười nham nhở rồi cho lớp vào học.

Lớp3 năm11 phòng tự học số một- trước khi nghỉ hè cậu cũng đã đến đây một vài lần nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hơn nữa Thiên Tỉ là cựu học bá của trường nên cậu luôn thừa đủ thành tích để học lớp tự học.

Ngày đầu tiên quay lại trường mọi thứ với cậu đều cũ cả, cũ đến mức chán nản. Cậu ngồi vào bàn, đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt, ai ai cũng bận ôn bài dẫu cậu thừa hiểu dáng vẻ con ngoan trò giỏi kia để che dấu cho lớp mặt dày gan lì dám đọc truyện trong lớp học. Cậu mặc kệ. Nhanh tay lấy tập làm toán mà chăm chỉ làm.

Chuông báo đến giờ vào lớp vang lên, đám học sinh kia mới chịu tiếc nuối gấp truyện nhét xuống ngăn bàn mà khoanh tay nhìn lên bục giảng chờ thầy giáo tới.

" cút ngay!!!" Bỗng nhiên một tiếng quát lớn ngoài cửa làm tất cả đều chú ý:" tại sao mày dám theo tao tới đây hả? Biến ngay trước khi tao bóp cổ mày."

Ngoài cửa là một nữ sinh đang quát tháo với một nam sinh khác còn cao hơn cô ta cả một cái đầu. Không nhầm lẫn gì chứ? Giọng hét oanh vàng của nữ nhân kia thật chẳng có chút công phá hay si nhê gì đối với người đối diện. Hắn khinh khỉnh đáp:

" mày ảo tưởng hả? Hay bị điên? Nghĩ sao tao đi theo mày? Đây là lớp tự học tao sẽ học, có mà mày đi theo tao."

Khỏi phải nói cũng biết mặt nữ nhân kia đỏ gay lại tím tái nhìn theo bóng tên nam sinh đi vào lớp. Ánh mắt đó cuối cùng cũng dành cho cậu khi tên kia hạ cánh an toàn ngay đối diện cậu. Không phải chứ? Thiên Tỉ cậu đâu làm gì quá đáng với cô ta, tại sao cô ta cứ lườm cậu muốn rách mặt tới khi thầy giáo vào lớp cô ta mới húng hăng bỏ đi vậy?

Lại nói đến nam sinh kia, từ khi vào lớp chính thức coi học sinh và cả thầy giáo là vô hình mà nằm bò ra bàn ngủ say khướt.
Ngủ thì chớ lại thỉnh thoảng gật gù trên vai Thiên Tỉ làm cậu khó chịu không tập trung vào bài học. Hễ quay sang liền thấy khuôn mặt phóng đại của người kia, da mặt anh ta trắng hồng, đôi môi đỏ mọng khiến con gái có khi phải ghen tị. Khuôn mặt này, thật sự có phần liên tưởng rất thân quen nào đó mà cậu chưa thể nhận ra.

" nhìn nhiều mòn mặt tôi, cậu chịu trách nhiệm."

Anh ta đột nhiên ngồi dậy dương đôi mắt to tròn nhìn Thiên Tỉ làm cậu bối rối thu lại ánh nhìn.

" tôi.. tôi đâu có nhìn, chẳng phải anh ngủ sao? Vẫn nhận ra có người nhìn hả?"

" cậu thừa nhận đã nhìn tôi ngủ rồi đấy nhé, đền đi."

" ô hay, tại anh tì vai tôi chứ"

Cậu lưỡng lự một lúc mới quyết tâm không chú ý anh ta mà chăm chỉ quay lại bài giảng của thầy. Vậy nhưng anh ta cũng đâu chị để cậu yên, vẫn cố vặn vẹo còn định tựa vai cậu ngủ tiếp.

" không cần biết, dù sao tôi cũng cần được bồi thường. Cậu từ giờ phải làm bạn tôi. Tên gì?"

" Dịch Dương Thiên Tỉ" cậu miễn cưỡng trả lời.

" ừm, tên hay, tôi là Vương Nguyên"

" ừm"

Cậu hậm hực ừm một tiếng cho qua, không ngờ tên kia lại mặt dày tựa vai cậu ngủ tiếp. Dù sao anh ta lúc này cũng dịu dàng hơn vạn phần, hảo soái hơn vạn phần khi nói chuyện với nữ nhân hồi sáng.- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày là đang nghĩ cái gì thế? Học không lo chỉ giỏi bậy bạ.- cậu khẽ hừ lạnh nhẫn tâm đẩy anh đập mặt xuống bàn vì rợn tóc gáy nhớ lại cái lườm của nữ nhân lúc sáng liền mặc anh ôm đầu , mặt nhăn nhó rủa thầm.

Tiết học hôm ấy cũng nhanh chóng kết thúc, lớp cậu lài lớp tự học nên thành phần chính các tiết đều do học sinh tự quản.

Hay đâu bụng ọt ot kêu đói đúng lúc, Thiên Tỉ nhanh tay thu gọn đống sách vở đang định chạy xuống can tin nhanh vì thực đơn hôm nay có món trứng cá khô tàu. Hứng trí ấy nhanh chóng bị dập tắt khi tên bên cạnh thừa cơ hội cậu chuẩn bị đi liền giơ tay kéo lại.

" tôi với cậu là bạn đúng chứ?"

" có lẽ vậy!" Cậu nhún vai.

" vậy là bạn bè, tôi đang cần cậu giúp."

" gì?"

Anh ta đánh mắt liếc ra cửa. Cậu cũng nhìn theo nhưng đích thị là bị dọa tới không nhìn tiếp được nữa. Lại là nữ sinh ban sáng, cô ta lườm cả anh lẫn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống hết vậy.

" thấy không."

" thấy nhưng tôi không quen, làm sao giúp?"

"Giả vờ thân thiết với tôi, đơn giản nhỉ?"

Vương Nguyên không đợi cậu trả lời mà nắm lấy tay cậu lôi ra ngoài. Lôi qua cả cô gái kia một cách lạnh lùng. Dẫu bị kéo đi nhưng Thiên Tỉ thừa sức cảm nhận được cái lườm dành cho mình.

Ngày đầu chở lại trường coi như vui vẻ có được bạn mới là Vương Nguyên cũng có thêm kẻ thù mới do chính bạn mới mang đến là cô gái kia. Nhìn thái độ hống hách của cô ta cũng đủ biết có thế lực ra sao rồi. Thời học sinh sắp tới của cậu sẽ còn vì Vương Nguyên và cô gái kia thảm lắm đây...!

Chap này hơi nhàm, mình chưa cho Vương Tuấn Khải suất hiện tiếp một phần vừa muốn giới thiệu nhân vật sau này hay suất hiện nữa. Mình hứa chap sau Khải ca sẽ suất hiện đúng tính chất luôn.!!!hehe các chế cứ từ từ hóng nghe!!!

And chap2!

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now