Chap21

597 43 4
                                    

Tiếp đó lại thêm ba ngày nữa Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cứ an an tĩnh tĩnh nằm ngủ mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì. Vương Tuấn Khải trong thời gian đó cũng không rời giường bệnh của cậu nửa bước. Hắn ăn không ăn, ngủ không ngủ, bởi lẽ những thứ đó với hắn chẳng quan trọng bằng cậu. Hắn lúc nào cũng nắm chặt tay cậu, ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của cậu mà đôi khi mỉm cười nhẹ, đôi khi lại gục đầu mệt mỏi. Sang đến ngày thứ bẩy cậu còn ở trong bệnh viện, vẫn là chưa tỉnh. Chỉ có điều hôm nay người ngồi bên cạnh nắm tay cậu không phải là Vương Tuấn Khải mà là một người khác. Điều này liệu Thiên Tỉ có biết được?

Vương Tuấn Khải thảnh thơi nhét tay vào túi quần rồi đi theo người trước mặt. Khi nãy hắn và Lưu Chí Hoành còn trong phòng bệnh thì có người vào bảo hắn có người muốn gặp, mọi chuyện liền diễn ra như vậy, y ở phòng bệnh cùng Thiên Tỉ, hắn theo người kia tới hành lang vắng vẻ nói chuyện.

Người nó mặc chiếc áo gió màu đen chùm kín mặt làm hắn tạm thời không nhận ra nhưng trong suy nghĩ vẫn thấy dáng người kia quen thuộc lắm. Người đó đột nhiên cởi bỏ mũ áo, lên tiếng mà nói:

"Vương Tuấn Khải!"

Nghe gọi tên, hắn cười nhẹ rồi tiến đến ấn đầu người phía trước, thật sự hắn đã ngờ ngợ nhận ra không ngờ lại chính là người đó thật.Hắn đáp:"Ai cho Tên nhị nhà chú gọi thẳng tên anh như thế hả?"

Người kia ngạc nhiên, bất mãn hỏi lại:"Ca, sao anh biết em nhớ lại rồi?"

Vương Tuấn Khải chẹp miệng một cái rồi cười đau khổ. Hắn có cái gì mà không biết chứ.

"Hiểu rồi! Hoành Nhi em ấy có kể qua." Nguyên tặc lưỡi đáp

"Nhớ lại từ khi nào?"

"Không lâu! Có lẽ em được hơn Thiên Thiên."

Nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt hắn lập tức đổi sắc, có thể sao?  Thiên Tỉ giờ này còn chẳng thể hồi phục trí nhớ nữa là. Vương Nguyên kia có vẻ cũng để ý tới sắc mặt hắn, anh cũng biết đã sảy ra chuyện gì với Thiên Tỉ nên mới cố ý cười trừ đổi đề tài.

"Nhớ lại rồi, em tính sao?" Hắn lạnh lùng hỏi

Anh đăm chiêu một hồi rồi đưa tay lên vén những lọn tóc mái. Những lọn tóc lòa xòa vừa được vén lên lập tức có thể để ý đến vết sẹo dài sâu loằn ngoằn như một con rết. Vết sẹo này làm hắn nhớ lại một mảnh quá khứ kinh hãi thời ấy của bản thân mình đã làm liên lụy đến rất nhiều người, kể cả cậu.

"Nhìn thấy không? Em sẽ trả lại cho cô ta cái này."

Hắn lại cười, muốn trả lại ả ta cái quá khứ đen tối ả đã gây ra cho hắn, cũng đơn giản thôi mà, với hắn giờ đây đâu có gì là không thể làm được.

"Ừm, có khí chất, trưởng thành hơn rồi. Thôi, anh về phòng bệnh, có gì cứ trực tiếp tìm anh.

Nói xong Vương Tuấn Khải đi một mạch chẳng kịp để Vương Nguyên kịp sộ ra hết kế hoạch tiếp theo của bản thân. Anh đứng nhìn bóng dáng cô đơn của lão anh mà không khỏi thở dài, hắn và Thiên Tỉ chẳng lẽ nào qua hai kiếp vẫn không thể đến với nhau?
.
.
.
.
.
.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang mơ một giấc mơ đẹp lắm. Cậu được ở trong một căn phòng lớn, mọi đồ đạc trong phòng đều là màu trắng tinh khiết. Có hoa hồng, có kuma, phía ngoài cửa sổ đứng còn có vài con chim nhỏ đang hót một điệu nhạc rất êm tai.

[ Khải Thiên ] Sủng áiWhere stories live. Discover now