Chương 54: Chị nghĩ chị tốt đến mức nào

877 50 1
                                    

Tiêu Duệ nhìn Chaeyoung một lúc lâu, qua một lúc lâu không biết nói gì.

Anh ta muốn hỏi, cần ở đây là ý gì.

"Anh đi đi."

Nàng hạ lệnh đuổi khách.

Tiêu Duệ đứng bất động, anh không quên câu Lisa đã nói trước khi rời đi, đêm nay cô ta sẽ lại tới tìm nàng.

"Anh lo cho em."

Lo lắng về điều gì, lo lắng cho nàng?

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy có chút buồn cười.

Không cần thiết.

Điều nên làm và không nên làm, nàng và Lisa đều đã làm hết rồi, không có gì phải lo lắng cả.

Huống chi anh ta ở đây sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt.

Chaeyoung không muốn.

"Đi đi, đây là việc của em với chị ấy, anh ở đây cũng sẽ không làm mọi việc tốt hơn."

Nàng nói đúng.

Tiêu Duệ biết.

Nhưng chân anh như cắm rễ tại đấy, anh không muốn Chaeyoung ở một chỗ với Lisa.

Thấy anh vẫn bất động, nàng nhìn anh, ánh mắt ấy đầy sự mệt mỏi khiến anh ta khó chịu.

"Đừng ép em, em thật sự không thở nổi, cho em không gian đi..."

Buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn siết chặt, anh ta nhìn nàng thật sâu, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Sau khi Tiêu Duệ rời đi, Chaeyoung cũng không có tâm trạng làm việc, nàng ngồi trên ghế cả buổi chiều, buổi tối ăn vội vàng, sau đó chờ Lisa đến.

Nàng tắm rửa xong dựa vào cửa sổ từ tầng hai, có thể nhìn rõ khung cảnh tầng dưới.

Dùng nicotine ngăn lại sự chán nản muộn phiền, thuốc lá trên tay cứ hút hết điếu này đến điếu khác.

Lisa sẽ đến, một khi cô nói như vậy thì nhất định sẽ đến.

Nàng không đóng cửa lại, Chaeyoung, từng lời chị nói ra đều là nghiêm túc.

Không biết đã qua bao lâu, nàng tựa vào cửa sổ mê man ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, nàng đang muốn mở mắt nhìn xem người nọ có phải là tới rồi không, lại đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc lên.

Chaeyoung đột ngột mở mắt ra.

"Là chị."

Lisa bế nàng đặt lên giường, thấy nàng mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, cô xoay người đóng cửa sổ lại.

Cô ngồi trên giường mà cau mày nhìn chiếc gạt tàn đầy thuốc.

"Hút nhiều như vậy sao?"

Chaeyoung nằm nghiêng nhìn gương mặt Lisa dưới ánh trăng.

Mỗi lúc cô cau mày hoặc là cười đều khiến cho người ta không nhịn được mà đổ dồn mọi sự chú ý vào khuôn mặt cô, nốt ruồi diễm lệ chí kia vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc lòng người.

"Buồn ngủ."

Nàng lấy điện thoại ra xem, vậy mà đã hơn nửa đêm rồi.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, em không cần lo chị không tới."

(LICHAENG)(FUTA) NƠI CHỊ ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ