Chương 64: Dứt khoát

1.3K 56 0
                                    

Đối với anh ta, ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Chaeyoung là một vết dao sắc.

Còn những câu nói lạnh băng của Chaeyoung lại là vết thương trong lòng.

"Em thực sự yêu Lisa à?"

Anh ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra.

"...Ừ."

Đồng tử của Tiêu Duệ co lại, anh ta khẽ gật đầu quay người rời đi.

Bước chân anh ta hỗn loạn, nhưng lúc này đây, anh ta hiểu rõ mình không còn lý do gì để ở lại nữa.

Anh ta nghĩ đến câu nói này:

'Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đời người mấy ai chưa từng sai.'

Chúng ta hãy quên nhau đi, đối với ta thứ người quên chỉ là một cái tên lạnh lùng đối với người, còn thứ ta quên lại chính là hạnh phúc ta không thể nào có được*.

*Câu nói trên trích trong kiệt tác 'Người đàn bà sa ngã' (La Traviata) của Guiseppe Verdi.

Bức ảnh chụp chung vào mùa hè đáng nhớ năm ấy vẫn còn nguyên trong ví của anh ta.

Chữ viết ở mặt sau là do nàng viết.

Chậu hoa được bón phân lâu dài đã nở rộ ngoài cửa sổ.

Rất lâu trước kia anh cũng ở đó.

Chúng nó vì sao có thể lâu dài không suy?

Chúng ta vì cái gì mà cứ mãi cố gắng?

*Trích trong 'Ký mộng'- Phùng Đường.

Chaeyoung nhìn anh ta rời đi, trong lòng có chút buồn.

Ban đầu nàng còn tưởng mình vẫn luôn đợi anh ta, sau đó, sự xuất hiện của Lisa khiến nàng lệch khỏi quỹ đạo.

Nàng mới biết, hóa ra, không phải nàng đang đợi anh ta mà là đang chờ bản thân mình buông bỏ.

Giống như trong tình yêu, ai cũng sợ mình sẽ bỏ lỡ.

Bỏ lỡ tượng trưng cho sự tiếc nuối, mà ai cũng sợ phải tiếc nuối.

Thế nhưng sau này dường như cũng dần hiểu rõ.

Có những bỏ lỡ là thực sự không thể tránh khỏi.

Khoảng thời gian này trôi qua chóng vánh, vô thưởng vô phạt, Chaeyoung cảm thấy nàng với Tiêu Duệ coi như đã làm rõ quan hệ.

Chỉ có điều, không ngờ tới cuối cùng nàng lại phải chịu đựng một đợt sóng thần khác.

Đến ngày thứ năm sau khi cắt đứt liên lạc với Lisa, Chaeyoung gửi cho cô mấy tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, điện thoại cũng không nhận.

Trong lúc nàng đang nghĩ phải làm như thế nào thì đêm này, nàng chờ được rồi.

Chaeyoung đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc xem WeChat trong tay, đang do dự gõ bàn phím đột nhiên nàng nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở dưới tầng.

Cúi đầu nhìn xuống, đúng là bóng dáng quen thuộc kia.

Gần như theo bản năng, nàng dập tắt điếu thuốc trong tay, liếc mắt nhìn dáng vẻ của mình trong gương phía đối diện, đi dép lê rồi chạy thẳng xuống tầng mở cửa cho Lisa.

Ngay lúc mở cửa, nàng bắt gặp ánh mắt nặng nề của Lisa, trời bên ngoài đang mưa, xối lên vai và tóc mái của cô.

Lisa bước vào, Chaeyoung cầm khăn đưa cho cô.

"Lau đi, không cảm lạnh đấy."

Lisa vươn tay nhận lấy.

Chaeyoung nhìn cô, muốn nói chuyện nhưng nhất thời nàng không biết nên nói gì.

"Đi lên tầng đi, bên dưới hơi lạnh."

Nàng chủ động đi lên, nghe động tĩnh phía sau, biết Lisa có đi theo, lúc này nàng mới yên tâm.

Chaeyoung bật điều hòa, sợ cô cảm lạnh.

Lisa im lặng ngồi một bên.

Chaeyoung nhìn cô, cứ cảm thấy cô có hơi khác, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có điều nàng bỗng nhiên hơi căng thẳng, không biết tại sao.

"Chị vừa mới xong việc à? Muộn như vậy sao vẫn đến đây."

Cô không nói thì Chaeyoung mở miệng trước.

Lisa không trả lời, chỉ lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, ánh sáng bật lửa phản chiếu trong con ngươi của cô.

Chaeyoung ngồi đối diện cô, ngón tay không khỏi túm lấy vạt váy ngủ.

(LICHAENG)(FUTA) NƠI CHỊ ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ