Chương 53

2.8K 188 1
                                    

Hi An và Lục Vũ ngồi bên bờ hồ cách chân đồi không bao xa để câu cá.

Hai người trước giờ ít khi trải nghiệm qua bộ môn này nên đến giờ chỉ câu được một vài con cá nhỏ không đáng kể.

Ngồi câu đã hơn nửa giờ, sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Hạ thì hai người lại tiếp tục ngồi chờ thêm nửa tiếng. Cả hai ngồi chờ từ lúc trời quang đãng đầy nắng cho đến tận khi cả bầu trời tụ đầy mây nhưng vẫn chưa thấy Ngọc Trà đâu.

Cảm thấy có điều bất ổn, hai người nhanh chóng thu cần câu lại rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc xung quanh.

"Chờ hơn 30 phút rồi, có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi không?" Lục Vũ vừa dọn đồ vừa hơi nhíu mày nói.

Còn Hi An thì lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Trà nhưng chỉ có tiếng đổ chuông chứ không hề có người nhấc máy, gọi lại thêm vài lần cuối cùng cũng có người nhận.

"Hi An, Ngọc Trà để sạc điện thoại trong lều không mang theo." Giọng nói của Lục Hạ từ bên kia vang lên.

"À, tớ biết rồi. Vậy tớ cúp máy đây!"

Không để người bên kia kịp hỏi thêm một lời nào thì cô đã ngắt máy.

"..." Cô chợt trầm tư trong giây lát rồi nhét đồ trong tay qua cho Lục Vũ, vội nói: "Trời cũng sắp mưa rồi, đường lên xuống đồi cũng hơi trơn trượt, nên là tớ đi tìm người trước khi trời đổ mưa, cậu chú ý điện thoại nếu có việc tớ sẽ gọi cậu hỗ trợ."

Lục Vũ nhận lấy đồ Hi An vừa nhét qua cho mình rồi gật đầu đồng ý.

Hi An khi này liền chạy về phía chân đồi.

Lại lần nữa theo con đường cũ đi lên đồi.

Trời cũng sắp đến giữa trưa, mặt trời vốn phải sắp điểm trên đỉnh đầu nhưng đã bị mây che khuất mất.

Con đường lên đồi, hai bên rợp nhiều cây xanh chỉ chừa một con đường ở giữa không quá lớn cũng không quá nhỏ cho người di chuyển, xung quanh cũng không thiếu nhiều đá tảng lớn tự nhiên.

Đường bên dưới nhiều rong rêu rồi đá cuội, rễ cây nên Hi An phải cẩn trọng đi lên từng chút một.

Vừa đi cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, còn miệng không ngừng gọi người.

Trời đầy mây trắng khi này mây đã trở nên xám xịt, độ ẩm trong không khí cũng tăng lên và có hơi lạnh. Sau vài dấu hiệu thì vài giọt mưa lưa thưa rơi xuống.

Suốt đoạn đường phải vừa đi vừa nhìn quanh tìm người nên khá mất thời gian, gần nửa giờ thì Hi An chỉ được hơn nửa đường lên đồi.

Trong lúc Hi An đang cố lớn giọng gọi Ngọc Trà thì điện thoại reo.

Lục Vũ gọi đến hỏi thăm tình hình, cậu đã thu dọn xong đồ đạc, cậu bảo rằng bản thân sắp đi lên và sẽ tìm kiếm lại một lần nữa ở phía sau.

Cả hai người thống nhất với nhau qua điện thoại xong, Hi An lại tiếp tục công cuộc tìm người.

Mưa lưa thưa cũng dần nặng hạt hơn, Hi An đi trên con đường mòn gần lên đến đỉnh đồi bỗng có tia sáng từ dưới đất hơi lóe lên thu hút tầm nhìn của cô.

Nhìn xuống, ánh măt của Hi An liền va phải một sợi lắc tay rơi ven buổi cỏ gần con đường mòn đầy đất. Sợi lắc tay này cô nhớ không lầm thì cô đã từng thấy nó nằm trên cổ tay của Ngọc Trà.

Nếu sợi lắc rơi ở đây thì sợ rằng Ngọc Trà có thể đã đi ra khỏi đường mòn mà bước vào rừng cây bên cạnh, nhưng Ngọc Trà vì gì mà đi qua đó thì Hi An không rõ.

Do có mưa lâm râm mà xung quanh con đường nhỏ đều lem nhem đầy đất bùn. Hi An có hơi do dự nhưng cuối cùng đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin qua cho Lục Vũ.

"Tớ tìm được lắc tay của Ngọc Trà, hình như cậu ta đi ra khỏi con đường mòn rồi, tớ đi qua bên rừng cây tìm cậu ấy."

Gửi xong tin nhắn thì Hi An liền nhét điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu bước ra khỏi con đường nhỏ.

...

Lục Hạ khi này đang ở đỉnh đồi với hai người còn lại. Mọi người đều nghĩ Ngọc Trà đã xuống đến dưới chân đồi và tụ họp với hai người kia.

Lúc này ba người đều đã chia nhau ra làm các công việc khác.

Hai người con trai sức dài vai rộng thì làm những việc nặng nhọc hơn, như là tìm thêm tảng đá vừa có bề mặt lán mịn để thay thế tấm thớt và vài hòn đá làm đế lót nhằm để nồi chảo lên trên mà nấu nướng rồi bê về.

Cả hai người kia đều đã đi vào rừng cây một lần nữa để tìm đá, khi này chỉ còn lại Lục Hạ được giao nhiệm vụ làm sạch số rau nấm dại mà cô và Ngọc Trà tìm được trước đó, sau đó công việc tiếp theo của Lục Hạ là xếp củi lại để lát sau hai người kia quay sẽ nhóm lửa lên.

Lục Hạ đi tìm thêm một ít rau quả dại có thể ăn vì lo chỉ bấy nhiêu không đủ mọi người ăn, kế đó cô quay về và gom đống củi khô mang ra chỗ đống củi đêm qua được nhóm lên và bắt đầu sắp xếp, xong việc thì cô quay đi làm việc mới.

Ôm theo mớ rau nấm đi lấy nước để rửa sạch thì khi lúc này Lục Hạ mới giật mình nhận ra nước dùng để nấu nướng và uống đã vơi đi mất gần một nửa, còn nước được mọi người dùng để vệ sinh cá nhân cũng mất đi không ít.

Ở dưới nền đất ướt đẫm nước, dấu hiệu cho thấy số nước từ nãy đến giờ không ai đụng đến mà mất đi rõ ràng là đã có người lén dùng một cách lãng phí.

Nhìn vết tích cho thấy có sự hiện diện của người khác ngoài ba người là cô và anh họ cùng anh trai trưởng đoàn thì Lục Hạ liền rơi vào hoang mang.

Cô tay chân run run lấy điện thoại ra muốn gọi đi cầu cứu anh họ bỗng bên trong lều của nhóm nữ loạt soạt vang lên tiếng động.

Thân thể của Lục Hạ bất chợt cứng đờ khi nghe thấy tiếng động bất thường.

Có khi nào là có người khác lén lút đến đây sau cả nhóm và luôn âm thầm quan sát bọn họ nhằm mục đích bất chính nào đó?

Càng nghĩ thì chỉ số sợ hãi trong Lục Hạ càng tăng lên, mãi cho đến khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng Lục Hạ thì cô gần như nín thở.

"Hạ, cậu đứng ở đây làm gì?" Giọng nói của Ngọc Trà vang lên.

Bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngọc Trà, cô kinh ngạc ngay lập tức quay về sau nhìn.

Ngọc Trà bị cái quay đầu đột ngột của Lục Hạ làm cho giật mình mà lùi về nửa bước.

"Cậu, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã xuống đồi tìm Hi An với anh tớ sao? Cậu trở lại khi nào vậy?" Lục Hạ trợn mắt đầy kinh sợ lấp bấp hỏi.

Ngọc Trà nhìn bộ dạng này của người đối diện chợt cảm thấy hơi buồn cười, cô cười cười nhún vai đáp lại.

"Ừ đúng rồi thì vốn dĩ là vậy, nhưng mà đi nửa đường tớ mỏi chân nên ngồi nghỉ một lát rồi quyết định không đi nữa nên quay về đây. Tớ cũng chỉ mới vừa quay về không lâu lắm, lúc tớ về thì không có ai ở đây hết."

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ